Chương 16.

283 39 25
                                    

Becky nín khóc rồi mới mệt mỏi nằm xuống nệm không thể nhúc nhích gì thêm. Cô trông thấy thể đơn giản tìm chậu nước ấm cùng chiếc khăn mà vắt thật khô, sau đó mà lau mặt cho nàng, động tác nhẹ nhàng, khoan thai, sợ làm xước phải tuyệt tác thì cái mạng quèn như Freen cũng không thể đền nỗi.

Cô loay hoay một hồi cũng xong xuôi chỉnh đốn dáng ngủ cho Becky ngay ngắn mới yên tâm đi vào nhà tắm thay đồ. Freen lúc này nhận ra có vài bộ đồ của mình vài ngày trước đã được em giặt giũ sạch sẽ, trong lòng bỗng dưng thấy ấm áp nên bởi đó mà cô nhanh chóng chọn bộ quần áo thun thoải mái để thay. Tiếp đến là tiến tới nệm mà nằm bên cạnh nàng, nghiêng người sang phía Becky rồi ngắm nhìn lại đôi chút, cô đưa tay áp má mà xoa nhè nhẹ.

Lúc này Freen như thể tìm được lí tưởng thoả đáng nhất cho hiện tại, đó là bằng mọi giá bảo vệ kiệt tác không ai có thể vấy bẩn đến.

.

Sáng hôm sau cũng là ngày nghỉ của Becky, một ngày nghỉ ngơi hiếm có trong đời bởi tổng giám đốc Irin từ trước đã an bài mọi việc, rằng sẽ chuyển công tác một cách nhanh gọn nhất, hiển nhiên là để nhân sự kiêm bạn thân mình cũng phải thấy Irin cô đây hết lòng và luôn sát cánh bên cạnh. Tóm tắt tâm thư sến rện của Irin là như vậy đó.

- P'Freen...

Becky lờ mờ tỉnh dậy đã thấy ánh nắng chói loà chiếu vào bên trong phòng, còn người bên cạnh mình vẫn đang ôm lấy nàng. Becky gọi tên chị nhưng chị vẫn không có động tĩnh gì, định bụng sẽ rời giường nhưng bản thân vừa động đậy thì Freen đã kéo nàng sâu vào lòng mình hơn, đầu hơi gục xuống sát gần mặt của nàng.

Becky bị hơi thở ấm nóng này bao quanh nên không tài nào thoát ra được, như một liều thuốc an thần không tác dụng phụ, nàng tựa trán chị mà ngủ thiếp đi lần nữa.

Chả biết hai người quấn lấy nhau bao lâu nhưng Vicky đến gõ cửa liên hồi làm cho Freen giật mình làm lây người kia cũng mắt nhắm mắt mở theo.

- Khiến em tỉnh giấc sao? - Freen thủ thỉ mà đưa tay vén tóc cho nàng.

- Ưm... - Becky vươn vai khác người mà tiếp tục cuộn trọn vào trong chăn, ôm lấy cánh tay của chị.

- Chị ra mở cửa cái đã... - Freen phải nới lỏng mới có thể rời nệm được mà đi đến cửa.

Cô bẻ khớp tay, xoay cổ nghe răng rắc mà tặc lưỡi, xong thủ tục buổi sáng mới mở cửa.

Bên ngoài là Vicky đang cầm cái mui dính dầu đứa chống hông nhìn cô. Anh thấy Freen còn mơ màng cũng ngó nghiêng xem bên trong thử thì vẫn thấy Becky ngủ đông.

- Cậu đánh thức Becky rồi xuống nhà ăn sáng đi, tớ gọi mấy đứa nhỏ còn lại. - Vicky vỗ vỗ vai làm cô tỉnh táo hẳn nên gật gù.

Vicky rời đi thì Freen đóng cửa đi vào bên trong, cô lười nhác lại nằm xuống nệm, tự nhiên như ở nhà mà ôm lấy cục bông vào lòng mình lần nữa.

Từ trong chăn vang ra giọng mũi vẫn đang luyến tiếc giấc mơ đêm qua.

- P'Vicky nói gì thế chị?

- Cậu ấy gọi chúng ta mau thức để xuống tiệm ăn sáng. - Freen thuật lại lời cho em nghe.

- Vậy phải thức thôi... - Becky lần nữa giương người, vặn vẹo cơ thể mới có thể ngồi dậy.

[DROP] [FreenBecky] Healing To You.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ