Chương 13.

287 47 10
                                    

Becky yếu ớt gọi tên chị mà không nhịn được liền cúi gằm mặt khóc lớn hơn ban nãy. Freen không nói gì chỉ hướng ô ra phía bên ngoài che chắn cho em để tránh mưa tạt vào, bản thân khuỵu gối để nhìn rõ những giọt nước mắt đã rơi một nhiều. Cô xót xa giương tay đến gò má mà dùng ngón cái gạt nhẹ đi, lạ làm sao lòng bàn tay chị ấm lắm nên nàng đã đưa hai tay giữ lấy, nhưng vừa chạm vào da thịt của người thì lại lạnh đến rùng mình.

- Không sao rồi, em cứ khóc đi, ở đây ngoài chị ra thì sẽ không ai nhìn thấy đâu.

Ánh mắt của Freen không dời đi đâu mà chỉ nhìn mỗi mình em, nó nói lên một điều rằng trong mắt của cô hiện giờ chẳng có ai ngoại trừ em. Freen luôn miệng trấn an rồi im lặng một lúc để người đối diện mình bình tĩnh, mặc kệ cho đầu gối đang nhức nhối vì quỳ hồi lâu, hay bởi hướng phía ô em nhiều hơn nên nước mưa đã tận dụng thời cơ đó mà ướt đẫm nửa thân dưới.

Hết thảy chẳng đủ để Freen bận tâm đến bằng người con gái này, đến cả khi khóc, đôi mắt ửng đỏ, chóp mũi cũng ửng lên màu cà chua, hay gò má hồng hào, chung quy lại Becky là kiệt tác mà Freen cả đời này khó dứt ra được.

Trời mưa từ từ đã dần ngừng rơi những hạt nặng trĩu, đâm rát thay vào đó là tiếng tí tách mà những giọt còn lại đọng trên cây hay phía mái hiên kiên cố của công ty. Lúc này Becky đã bình tĩnh hơn mà cắn cắn nhẹ môi mình rồi bĩu ra như đứa trẻ vừa bị người khác cướp lấy hộp sữa ngon.

- Đói chưa? Chúng ta đi ăn được không? - Freen hơi nghiêng đầu mà dỗ ngọt bằng đồ ăn, nước đi thiết thực và hiệu quả nhất.

- Người chị ướt hết rồi còn đâu...? - Becky mếu máo mà chỉ vào phần quần đã sậm màu nặng trịch nước.

- Ừ nhỉ...? - Cô loay hoay nhìn ra đằng sau sẵn tiện hướng mắt đến phía bên ngoài, trời đã tạnh hẳn rồi.

Cô chống tay lên đầu gối lấy thế đứng dậy nhưng vì chân còn lại khuỵu quỳ nên vốn đã tê rần, Freen mất chớn nên ngã ào về phía của nàng, tay cầm ô cũng vụt mất khỏi, nhưng may mắn là cô kịp thời đưa tay về phía trước mà chống được phía tường ngay mặt.

Có điều vì cú xém ngã vừa rồi mà giờ Freen đang cận mặt với Becky, gần đến độ mà cảm nhận được sự căng thẳng của đối phương. Freen run bần bật ở chân, sức chịu đựng của cô sắp ngưỡng cửa chạm đến giới hạn và Becky nhận ra đều đó nên đã không ngần ngại kéo cổ áo chị xuống khiến tay trượt khỏi tường.

- Bec... Becky...

Tình hình hiện giờ là Freen đang ngồi lên đùi của Becky, quan trọng hơn hết là khoảng cách này quá gần, cộng thêm tư thế ám muội này khiến hai người đã ngượng đến chín cả mặt.

Nàng mím môi không hồi đáp chỉ luồn tay mình qua eo của chị rồi bản thân áp phần má vào lòng cô, Becky siết chặt cái ôm rồi nhắm tịt mắt hưởng thụ một chút mà khẽ bảo.

- Chân chị tê rồi P'Freen, ngồi lại một chút hẳn đi...

- C-có nặng em lắm không...? Hay để chị đổi tư thế nhé? - Freen lo lắng mà quýnh quáng quay qua quay lại.

- Suỵt... Đừng nháo nữa... - Becky thủ thỉ có phần nài nỉ để nàng có thể ôm lấy người này.

Freen nghe vậy cũng đành xịt keo cứng ngắt để nàng thoả thích làm gì thì làm, cô hơi bối rối không biết có nên choàng tay để đáp lại cái ôm này không, Freen phân vân nhưng thực chất là nhút nhát, không dám ôm lấy nàng vì sợ đủ thứ trường hợp sẽ xảy ra.

[DROP] [FreenBecky] Healing To You.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ