Chương 4.

285 56 13
                                    

- Này có lên không? - Bác tài bên trong mất kiên nhẫn hét ra.

- Xin lỗi làm phiền rồi! Bác cứ chạy đi! - Freen quay lại mà đáp.

Bác tài hằn học đóng cửa xe bus rồi chạy đi, để lại hai con người vẫn chưa biết phải mở lời làm sao với đối phương.

- Hm... Cô tên gì vậy? Tôi vẫn chưa biết tên của cô. - Freen lần nữa theo thói quen cầm chặt chiếc máy ảnh film được đeo ở cổ.

- Rebecca Patricia Armstrong là tên đầy đủ, cô có thể gọi tôi là Becky.

Nàng mím môi mà trả lời, chẳng hiểu sao lại ngại đến lời nói xã giao bình thường cũng khó thốt ra.

- Tôi là Freen Sarocha Chankimha, thật vui vì chúng ta có thể gặp lại nhau.

Freen nói xong thì hai người lại giữ nguyên trạng thái đứng nhìn nhau rồi liếc mắt lên trời dưới đất. Becky cảm thấy đứng đây cũng không phải cách hay, bởi nàng còn trở về trọ để tiếp tục làm việc cho bà chủ.

- Freen có đói không? Nếu rảnh thì đến chỗ làm của tôi ăn một bữa cơm, tôi mời.

Becky đã ngỏ ý như thế thì Freen không chối từ làm gì, đây là cơ hội tốt để cả hai có thể nói chuyện làm quen với nhau nhiều hơn.

- Được, vậy để tôi bắt taxi cho chúng ta.

Nàng gật đầu đứng song hành đợi Freen điện một chiếc taxi đến, thà là đi thế này cũng có phần thoải mái cho đôi bên dễ dàng nói chuyện.

Cả hai đợi không lâu thì đã có chiếc taxi đậu trước mặt, Freen lịch thiệp mở cửa mời nàng ngồi vào trong, Becky tiếp nhận mà lên xe. Nàng nói địa chỉ cho bác tài và hai người lại tiếp diễn bầu không khí im ắng khó tả.

- Bánh Pháp hôm qua Becky dùng có ngon không? - Freen ngó sang nàng mà hỏi.

- Ngon lắm, rất hợp khẩu vị. - Becky cũng đối mắt đằng kia mà thành thật trả lời.

- Vòng tay bình an của tôi có hiệu nghiệm không? - Cô nhướng mày chỉ đến cổ tay phải của nàng.

- Có chứ, tôi cảm thấy nó thật sự may mắn. - Nàng nhớ lại buổi họp sáng nay mà tâm đắc.

- Vậy thì tốt rồi. - Freen thở phào nhẹ nhõm như thể trút được lo lắng trong lòng.

- Sao thế? - Nàng trông thấy bộ dạng này mà bật cười, Becky nhớ đến hôm qua rằng cô cũng hành xử y như một đứa trẻ.

- Không có gì, may mắn là tốt rồi. - Freen cũng chỉ nghĩ nếu nó thật sự hiệu quả thì Becky là có duyên với chiếc vòng.

Lần nữa cuộc trò chuyện đã không còn góp giọng bởi ai, có lẽ là do Becky lo mãi ngắm hoàng hôn hôm nay, nắng gắt vừa hạ xuống thì cái cảm giác ấm áp được thay thế vào, một màu cam vàng cứ vậy chiếu qua cửa kính và đáp tại khoảng trống ở giữa Becky với Freen.

Nàng giương tay chạm vào nắng ở ghế ngồi mà di di móng tay như thể đang cào cấu và muốn bắt lấy làm của riêng, Becky chỉ được nắng hoàng hôn an ủi sau một ngày sống trong môi trường đầy toan tính.

Freen thấy vậy cũng đưa ngón trỏ đặt đối diện gõ nhẹ nhẹ vào ngón tay người kia, nàng nhất thời không hiểu cho đến khi cô viết chữ "chữa lành" ngược ngạo nên thành ra một lúc sau Becky mới phát giác.

[DROP] [FreenBecky] Healing To You.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ