Chương 108: Phó Tư Bạch Phát Sốt

8 2 1
                                    

Trong phòng không có mở đèn, khi cánh cửa được mở ra, bóng tối dày đặc tràn vào.

Mùi hắc của thuốc lá và mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi của Ôn Từ.

Cô bật đèn tường cạnh tường, bước vào phòng khách, nhìn thấy trên bàn là những chai bia úp ngược, trong gạt tàn có rất nhiều tàn thuốc.

Thường ngày Phó Tư Bạch không hút thuốc nhiều, sau khi ở bên cô anh càng kiềm chế hơn.

Ôn Từ đếm đầu thuốc là cũng có hơn mười mấy cái.

Cô hơi nhíu mày, và gọi---

"Tư Bạch?"

"Anh đang ngủ sao?"

Phó Tư Bạch nằm trên sô pha, chìm trong giấc ngủ, trong nhà có người đến nhưng anh cũng không có chút cảm giác.

Ánh sáng chiếu vào làn da trắng lạnh lẽo của anh, trông có chút phờ phạc, nhưng vẫn không ngăn được nét đẹp trên khuôn mặt hắn, cả người có cảm giác tái nhợt một cách ốm yếu.

Ghế sô pha không chứa hết được thân hình cao ráo của anh, nửa đôi chân dài của anh gác ra ngoài sô pha, treo lơ lửng trên không trung, một cái chăn đắp lên người, một nửa đã rơi xuống đất.

Ôn Từ cúi đầu đắp chăn cho anh, hơi đẩy đẩy người anh: "Tư Bạch, tỉnh dậy."

Cánh tay anh nóng đến mức Ôn Từ giật mình.

Làm sao mà nóng như vậy! Còn đang phát sốt nữa.

Cô vội vàng sờ lên mặt anh, quả nhiên nóng đến bỏng tay.

"Tư Bạch, mau tỉnh dậy, chúng ta đi bệnh viện!" Ôn Từ lo lắng đẩy người anh, "Đừng ngủ nữa, anh sốt rồi."

Phó Tư Bạch hơi choàng tỉnh, nhìn thấy người con gái trước mặt, sắc mặt lạnh lùng, dùng sức nắm chặt cánh tay cô, kéo cô lại dựa vào ghế sô pha.

"Phó Tư Bạch!"

Lời còn chưa nói xong, nụ hôn nóng bỏng của người đàn ông đã rơi xuống, giống như một kẻ xâm lược tiến quân thần tốc, cứ công kích cô.

Trong miệng... có vị đắng chát.

Ôn Từ cố gắng đáp lại nhưng lần này anh còn thô bạo hơn bất cứ lúc nào, cô dần dần không chịu được nữa, sắp không thể thở được.

"Phó..."

Lời vừa nói ra thì toàn thân Ôn Từ cứng đơ, nửa người sắp mềm nhũn.

Cô cảm nhận được người đàn ông nãy đã... không còn an phận nữa.

"Không phải là trao đổi sao."

Con ngươi thâm sâu của Phó Tư Bạch nhìn chằm chằm cô, giống như một con dã thú với sự tức giận bị kìm nén: "Tại sao anh phải đau lòng cho em, con mẹ nó anh có thể muốn làm gì cũng được nhưng tại sao phải nhịn..."

Trong lúc nói chuyện áo khoác ngoài của cô đã bị anh cởi xuống.

Cô mặc một chiếc áo lông trắng, tôn lên một đường cong tuyệt mỹ, lúc này, cô bị anh đẩy vào một góc, chật vật dựa vào lưng ghế sô pha.

Tay của Phó Tư Bạch trượt xuống lưng quần cô, Ôn Từ sống chết giữ chặt tay anh, cố gắng đẩy ra: "Anh uống say rồi!"

[NGÔN TÌNH] LỠ TAY XÓA NHẦM WECHAT CỦA LÃO ĐẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ