Marco ♡ Ace (1)

622 32 7
                                    

Portgas D. Ace và Akainu là người yêu của nhau. Họ đã quen biết nhau và trở thành người yêu từ năm lớp 11 đến bây giờ là đại học năm hai rồi. Năm đó hai người là một cặp đôi nổi tiếng trong trường, vì cùng là con trai mà...họ cũng rất hạnh phúc cho đến bây giờ.

Thời gian mới đầu Akainu chăm Ace rất tốt, lúc đó gã như một anh người yêu quốc dân, Ace muốn làm cái gì gã cũng đều giành lại để làm. Nào là "Để đấy anh làm cho" hay là "Em không cần phải làm bất cứ việc gì cả, cứ để ở đấy" rồi là gì: "Hôm nay có muốn đi chơi, ăn gì, mua gì không? Anh đưa em đi!". Lúc đó Ace cảm động và yêu gã lắm. Còn bây giờ thì:""

"Akai...mau đưa tiền cho em mua nước giặt quần áo nào?"

"Em nói gì cơ? Số tiền đợt trước anh đưa cho em em đã tiêu hết rồi sao?"

"Chứ còn sao nữa? Anh xem nhà mình có bao nhiêu thứ phải chi? Tiền điện, tiền nước, tiền gas và đi chợ nữa. Anh có thèm chi đồng nào đâu? Anh nói vậy mà coi được à?"

"Hết tiền rồi! Em giặt nước đỡ đi"

"Bộ anh bị điên hả? Giặt nước không sao mà sạch được? Có ai giặt quần áo mà không cần nước giặt không? Hay là anh muốn mặc đồ hôi thối hả?"

"Này. Dạo này anh thấy em nói hơi nhiều rồi đấy! Anh đã bảo là hết tiền rồi em có hiểu không? Giờ anh bận rồi, ở nhà giạt đồ rồi nấu cơm đi. Đi đây"

Bây giờ gã keo kiệt còn hơn cả mấy người nghèo ngoài kia. Dù cho làm bất cứ gì hay muốn bất cứ gì hắn đều chắt từng tí một, thậm chí Ace còn không được cầm tiền và phải ở nhà nuôi hắn. Em đi đâu, làm gì đều phải thông báo...còn hắn đi đâu làm gì thì em không được phép biết. Gã như vậy suốt mấy tháng nay rồi...Ace bắt đầu không chịu nổi gã nữa. Em thở dài một hơi rồi lên phòng dọn hành lý, vừa dọn vừa tủi thân. Em nhịn từ lúc ở trong nhà đến khi ra khỏi đó không ngoái đầu lại nhìn.

Ace lao như con thiêu thân về phía trước, càng tủi thân em càng nhấc chân chạy, cắm đầu chạy về phía trước cho đến khi va mạnh phải một người...nhưng may mà hắn kịp đỡ lấy em:

"Cậu bé! Không sao chứ?" hắn hỏi

Em ngước mặt lên nhìn hắn đang đỡ lấy eo em...miệng em trùng xuống rồi òa khóc, người đối diện nghi vấn không biết phải làm gì. Cuối cùng hắn đứng im để em ôm khóc một trận ở ven đường. Ai đi qua nhìn vào cũng bảo hắn bắt nạt em làm em khóc, hắn nghe không bỏ sót một câu chửi nào. Vội đẩy Ace ra, lấy khăn tay lau nước mắt cho em:

"Thôi ngoan nha, đừng có khóc nữa...anh xin lỗi bé mà! Ngoan được không".

Hắn nói lớn rồi kéo em đi, ở đây nữa chắc là hắn bị chửi cho thối mũi mất...xấu hổ chết đi được. Kéo em vào một chỗ khuất người, Ace vẫn đứng dụi mắt nức nở trước mặt hắn...hắn vò đầu bứt tai khó hiểu hỏi em:

"Cậu bé à? Rốt cuộc thì cậu bị cái gì vậy? Tại sao vừa va phải tôi cậu liền khóc? Đau lắm sao?"

Ace lắc đầu, mặt vẫn cúi xuống nức nở, hắn hỏi tiếp:

"Thế tại sao...?"

"Đồ vô tâm!"

"??...:))"

[One Piece] Truyện Ngắn CoupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ