Ace và Marco đã là người yêu của nhau cách đây...1 giờ 30 phút 40 giây 6 tích tắc. Sau bao nhiêu lần tỏ tình thất bại vì một là Ace muốn giữ giá cho bản thân, ngạo kiểu mà từ chối; một nữa là Ace cảm thấy buồn cười vì khuôn mặt của Marco khá hài...nhìn rất giống quả dứa...nên mỗi lần thấy anh thì Ace lại phải hít hơi thật sâu để nhịn cái cơn buồn cười nó ập vào. Thật là đau khổ mà...Marco cũng biết điều đó chứ, mỗi lần tỏ tình thất bại là lại về nhà soi gương rồi tự nhận xét về mình một cách trầm cảm. Anh là thở dài, anh đau đớn, anh gục ngã, anh muốn đấm, muốn đấm cái thứ gọi là tạo hóa và hỏi tại sao lại cho anh một khuôn mặt nhìn giống quả dứa như vậy.
Và sau bao nhiêu lần nhận một chuỗi Defeat nặng nề thì cuối cùng anh cũng Victory, ván đấu quyết định cuộc đời của anh đấy. Trời ơi sung sướng, cái sự sung sướng nó lên đến đỉnh điểm, anh đã thề nếu lần này còn Defeat nữa thì anh sẽ tự sát...Marco nghĩ đến mà rùng cái mình, anh vẫn còn trẻ mà, mới có 30 tuổi thôi đó...và dường như Ace biết được anh sẽ tự sát hay gì mà lại đồng ý. Anh ôm lấy eo Ace quay mấy vòng rồi ôm lấy em thật chặt. Tỏ tình vào ban đêm nó vẫn thành công nhỉ. Ace dựa vào lòng anh, chọt chọt ngón tay vào ngực anh nói:
"Anh là người hạnh phúc nhất thế giới vì đã có được em đấy. Anh nên biết ơn vì điều này đi"
Marco cười rất vui vẻ, ôm Ace chặt hơn rồi anh nói:
"Được...cảm ơn em Ace. Cái đống giá của em cuối cùng anh cũng nấu canh được rồi. Giờ về nhà ha, đêm hôm khuya khoắt khá lạnh nên anh không muốn em ở ngoài lâu đâu"
Nói xong Marco quỳ một chân xuống, Ace leo lên lưng Marco ngồi để anh cõng về nhà. Nhà của Marco không xa, đi tầm hơn 15 phút là về đến thôi mà, gần lắm. Ace lần đầu tiên về nhà của người yêu...trầm trồ. Nhà của anh rất rộng, đủ để nhét một con Tyrannosaurus vào rồi đó trời ạ. Ace đấm vào lưng Marco trách móc:
"Sao anh không nói với em là nhà anh lại to như thế hả? Vầy nhỡ em đi lạc thì sao?"
"Có sao đâu, lạc thì anh tìm em...em không cần lo đâu"
"Nhớ đấy, anh mà không tìm được thì anh chết với em"
"Được được, hứa danh dự luôn"
Cõng Ace vào trong căn nhà rộng lớn, vừa mới lên phòng của cả hai...Ace đã há mồm:
"Vãi...anh mang đồ của em đến đây từ lúc nào?"
"Vừa mới!"
"Sao anh lại đột nhập nhà em?"
"Thế đêm nay em muốn mặc đồ của anh à? Tốt quá...để anh kêu người chuyển về lại"
"Marco...em đánh chết anh, anh mau im miệng đi cho em"
Ace lao đến đánh Marco túi bụi...nhưng kiểu gì thì kiểu Marco anh vẫn cười, anh cưng người yêu mình hết mực, em đánh thì anh chịu trận...chứ sao anh dám đánh lại em đây bé à! Rồi Marco nắm lấy tay Ace vật xuống giường, cái giường bắt đầu lún sâu xuống, Ace bây giờ giống như đang nằm trên một núi bông trắng, êm ái và còn ấm. Marco giữ em dưới thân, em liền ngay lập tức đỏ mặt. Anh nhếch mép, giọng mỉa mai:
BẠN ĐANG ĐỌC
[One Piece] Truyện Ngắn Couple
Nouvelles✨Nhân vật của Oda, cốt truyện của tôi ✨Viết về 4 cp tôi yêu thích ✨Không phàn nàn cảm ơn ✨Thể loại: Truyện ngắn, fanfic, đam mỹ, ngọt, sủng, HE ✨Cp: Law x Luffy, Dragon x Sabo, Marco x Ace, Zoro x Sanji