Law ♡ Luffy

657 25 4
                                    

"Nè Torao...em...em thích anh"

Ôi trời ơi nói rồi, tôi đã nói rồi, sự can đảm mười mấy năm nay đã được tôi dồn hết vào chỉ trong một câu nói. Khi nói xong câu đó, mặt tôi đỏ bừng, còn anh ấy thì đứng như trời trồng. Huhu tôi sợ lắm, tôi sợ anh ấy từ chối tôi, rồi tôi vừa đỏ mặt vừa cúi xuống, tim đập thình thịch liên hồi. Rồi thế nào anh ấy lại nói không thích tôi thật, tôi như muốn khóc...lúc nước mắt sắp tuôn anh ấy lại phán một câu:

"Tôi yêu em"

Ủa? Cái tình huống máu chó gì đây? Tôi trố mắt ra nhìn anh, anh thì bình thản như kiểu đây không phải là vấn đề quan trọng gì vậy. Đứng một lúc khá lâu rồi tôi mới khóc, chạy đến ôm chặt lấy anh...không thể tin được là anh cũng thích tôi, thế mà trước giờ tôi cứ chỉ nghĩ là bản thân đơn phương thôi. Tôi vui lắm, hạnh phúc lắm ý, không từ ngữ nào diễn tả được cảm xúc của tôi lúc này haha.

____________

Torao tên thật và đầy đủ của ảnh là Trafalgar D. Water Law, ảnh cũng có chứ D. giống tui á hay hông. Torao là một game thủ nổi tiếng toàn quốc ở tựa game liên quân liên minh gì gì đó mà tôi hông có chơi, tôi chỉ là theo dõi ảnh chơi game khi đi thi đấu rồi thích ảnh từ hồi nào mà không biết luôn, xem riết nghiện bà con ạ. Thế là tôi ngắm ảnh mỗi ngày, xem anh chơi game, nghe anh chỉ đạo team, chơi giỏi cực, hầu như trận nào team ảnh cũng win, chắc cup đầy nhà rồi ha.

Quên mất, tôi là Monkey D. Luffy, một thằng nhãi con học lớp 10. Tôi là báo, một con báo...không phải báo mạnh mẽ mà là báo đời, báo trường, báo đến nỗi tôi suýt bị đuổi học vì mấy trò nghịch ngu của mình. Trời ơi haha, cả trường chả có đứa nào ưa tôi cả...nhưng nói thật thì tôi cũng đếch ưa chúng nó đâu, hãm lắm, lúc nào gặp mặt tôi chỉ giơ ngón giữa thân thiện rồi phắn luôn, không nhây rồi bị đập😋

Tôi cứ báo, trường chửi ba mẹ chửi kệ, cứ báo cho tới khi gặp anh trên cái ti vi to đùng ở trung tâm thành phố, anh tập trung nhìn vào màn hình điện thoại, đôi lông mày lúc nào cũng trùng xuống trông rất nam tính a. Tôi gào thét ôi đẹp trai quá, trai đẹp trai đẹp, chết rồi...tôi trúng tiếng sét ái tình. Ngay lập tức chạy về nhà mở điện thoại lên và xem ảnh, ôi mê. Giờ trong mắt tôi chỉ có ảnh, ảnh chiếm trọn shotlight trong lòng tôi rồi.

Tôi tình cờ gặp ảnh ở một siêu thị kem gần nhà tôi, khi mà lũ bạn đáng chết sai tôi đi mua kem cho lũ chùng nó. Túi kem trên tay tôi hồng hộc, cắm đầu chạy ra thì va phải anh...nhưng chỉ có mình tôi ngã...( ̄▽ ̄) kem văng tung tóe, một hộp úp bà vào mặt tôi, vừa đau vừa quê...mặt tôi nóng lên, kem chảy ra đến mang tai...xấu hổ quá. Lúc đó anh quay lại nhìn tôi, lấy hũ kem khỏi mặt tôi, đỡ tôi dậy. Anh hỏi tôi:

"Em có sao không?"

"Không không...lỗi em...em xin lỗi. Em không cố ý va phải anh đâu."

Tôi lắc đầu lia lịa, liên tục xin lỗi anh. Rồi tôi hé mắt ra nhìn, thấy mặt anh ở sát mặt tôi, đầu tôi liền bốc khói, mặt tôi như cái núi lửa sắp phun trào vậy, xấu hổ thật. Còn ảnh thì nhìn tôi, lấy cái khăn tay trong túi lau mặt cho tôi giữa cái siêu thị rộng lớn. Ôi cái hành động dịu dàng đó, ôn nhu đó khiến tôi càng thích anh hơn, anh nói với tôi:

[One Piece] Truyện Ngắn CoupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ