Chương 11

63 6 0
                                    

Chương 11: Niết Bàn 1

Sau khi ra khỏi Linh Thú Sơn, Hắc Dạ muốn nhanh chóng trở về nên đi đường nhỏ đến nơi có truyền tống trận. Về đến phòng trúc, ngồi trên giường, lúc này tinh thần được thả lỏng nàng mới cảm nhận rõ cơn đau truyền khắp cơ thể, Hắc Dạ lấy vài viên đan dược nuốt vào, một luồng khí lạnh chạy dọc thân thể nhanh chóng chữa trị vết thương. Tuyết Lang bất ngờ xuất hiện, thả Lôi Liệt Báo con lên giường rồi nằm xuống bên người nàng nói: “Con trồng Lôi Linh Thảo vào chậu, bên dưới để một trái Lôi Linh Quả. Mỗi ngày hứng lấy sương sớm trên lá cây đút cho tên nhóc Lôi Liệt Báo uống.”
Hắc Dạ lo lắng: “Lỡ có người phát hiện thì sao?”
Tuyết Lang thản nhiên đáp: “Con yên tâm. Ta đã bày trận pháp bên ngoài từ khi mới đến đây rồi. Chỉ cần không phải thời kỳ đặc biệt của Lôi Linh Thảo thì nó sẽ như một cây thảo dược bình thường, không dễ thu hút người khác.”
Nghe vậy, Hắc Dạ thoáng yên lòng mà làm theo lời Tuyết Lang. Sau khi đặt chậu Lôi Linh Thảo vào một góc phòng, nàng quay lại hỏi Tuyết Lang: “Mẫu thân! Những trái Lôi Linh Quả còn lại thì sao?”
Nó như đã tính toán trước liền đáp: “Đương nhiên là cho con sử dụng rồi! Thứ này dùng để luyện thể là tốt nhất. Tối nay con cần khôi phục trạng thái cơ thể và tinh thần cho tốt, sáng mai sẽ bắt đầu.” Nói rồi nó bất ngờ biến mất, Hắc Dạ còn rất nhiều vấn đề cần hỏi cũng đành thở dài.
Nàng lấy chăn đắp lên người Lôi Liệt Báo, sau đó đi chuẩn bị chút cơm nước. Khi ăn xong trời cũng đã quá trưa, nàng quay trở lại ngồi tĩnh tọa hấp thu linh khí. Đã mấy tháng trôi qua kể từ lúc Hắc Dạ bước vào Trường Thiên, trở thành đệ tử thân truyền của chưởng môn, mỗi ngày nàng đều rất chăm chỉ hấp thu linh khí nhưng sáng hôm sau lại vô duyên vô cớ biến mất một nửa, vì vậy đến nay nàng chỉ dự trữ được một ít linh khí mà thôi. Ngược lại thần thức của nàng được ôn luyện rất tốt, sau khi nhận được một phần công pháp, Hắc Dạ phát hiện trong không gian trắng xóa lúc đầu bỗng xuất hiện một cái ao nước nhỏ. Nàng tò mò lấy ngón tay chạm nhẹ mặt nước liền cảm thấy khắp cơ thể tràn đầy sảng khoái, nhịn không được nàng ngâm cả người vào trong nước cho đến khi không còn thấy thoải mái nữa. Mỗi lần như vậy nàng cảm nhận được cái gọi là thần thức ở thế giới này càng rõ ràng hơn và cũng học được cách sử dụng.
----------------------------------------------------
Hôm nay lại là một ngày đẹp trời nhưng với Hắc Dạ thì không hẳn. Trong phòng trúc, Hắc Dạ ngồi dưới sàn, cầm trên tay Lôi Linh Quả cuối cùng cũng là trái lớn nhất trong số đó, nàng nhìn nó hít sâu một hơi. Nhớ đến lần đầu nàng rất mong đợi được thử nhưng sau khi trải qua rồi lại không muốn nhìn thấy nó nữa, nếu không phải nó có chút công dụng thì nàng đã bỏ cuộc từ lâu. Không do dự nữa, Hắc Dạ dứt khoát bỏ vào miệng nuốt xuống, ngay lập tức cả người cương cứng, khắp cơ thể như có dòng điện chạy qua, nó đi đến đâu là nơi đó cực kỳ đau nhức và tê dại. Nàng cắn chặt răng không để bản thân mất khống chế, giữ tư thế ngồi thiền bắt đầu cố gắng dẫn dắt lực lượng như dòng điện kia đi theo quỹ đạo, đi được một vòng, hai vòng, ba vòng, …, cuối cùng đến vòng thứ mười một thì lực lượng kia đã không còn. Lúc này, Hắc Dạ mở mắt, vui vẻ nói: “Mẫu thân! Con mở thêm được một tiểu huyệt nữa rồi.”
Tuyết Lang nhìn nàng đầy tự hào: “Rất tốt! Chỉ vỏn vẹn ba tháng, dùng bấy nhiêu Lôi Linh Quả không những thân thể rắn chắc hơn, kinh mạch mở rộng mà còn có thể liên tiếp mở 3 tiểu huyệt. Từ trước đến nay ta chỉ biết nó có công dụng luyện thể mà thôi, không ngờ còn có thể giúp con thông huyệt đạo. Thật đáng mừng!”
Hắc Dạ cũng rất thỏa mãn với kết quả như vậy. Hiện tại nàng đã là Nhân cấp Tiền kỳ, kinh mạch mở rộng gấp đôi lại thông được 5 tiểu huyệt, lượng linh khí hấp thu hằng ngày cũng tăng lên đáng kể, mà chuyện vui nhất là từ hai tháng trước việc mỗi sáng linh lực bị mất đi một nửa đã không còn. Nàng vui vẻ đưa tay xoa đầu Lôi Liệt Báo đang nằm ngủ kế bên, bất chợt nàng nhớ ra: “Chết! Sắp quá giờ dẫn Tiên Hạc đi ăn rồi. Con mà đến trễ bọn nó lại mổ đầu cho xem.” Hắc Dạ vội vàng đứng lên thay bộ quần áo khác rồi chạy ra ngoài, Tuyết Lang cũng cắn lấy Lôi Liệt Báo cùng vào bên trong không gian của hình xăm. Khoảng vài ngày sau khi dùng trái Lôi Linh Quả đầu tiên, nàng đã đến Nhiệm Vụ Đường nhận việc chăm sóc Tiên Hạc, vừa có thù lao, vừa có thời gian nhàn nhã để tu luyện cũng sẵn tiện cho Tiểu Lôi (Lôi Liệt Báo) ra ngoài dạo chơi, nàng sợ để nó trong không gian với Tuyết Lang sẽ bị nuôi đến đi không nổi mất.
Khi Hắc Dạ đến được lối vào Linh Thú Sơn thì đã có khoảng 10 con Tiên Hạc có lớn có nhỏ đã đứng đợi sẵn, hai con Tiên Hạc nhỏ trong đó vừa thấy nàng liền chạy đến, một con trong đó mổ vào đầu nàng một cái, miệng chúng còn kêu lên quác quác: “Tiểu Dạ! Ngươi lại đến muộn.”
Hắc Dạ không dám tránh né, ôm đầu xuýt xoa cười hì hì lấy lòng: “Xin lỗi! Ta không cố ý. Hôm nay các ngươi muốn đi đâu bắt cá đây?”
“Đi. Theo chúng ta.” Con Tiên Hạc nhỏ còn lại hạ thấp chân xuống để Hắc Dạ leo lên lưng rồi vỗ cánh bay đi trước, những con khác cũng lập tức bay theo sau. Chúng bay vào Linh Thú Sơn chưa bao lâu liền đáp xuống một con suối nhỏ. Nhìn những con Lưu Ly Hoàng Ngư béo ú, óng ánh đủ màu sắc bơi lội dưới dòng suối trong veo mà thấy vui mắt. Tuyết Lang ngặm Lôi Liệt Báo trong miệng cùng hiện thân, nó nhìn mấy con cá rồi không ngừng khen ngợi đám Tiên Hạc: “Ồ! Các ngươi giỏi thật đấy, còn có thể tìm được một nơi như vầy.”
Hắc Dạ lúc này mới nhìn vào dòng suối thì thầm tính toán: “Nhìn số cá này chắc đủ cho chúng ăn được nửa tháng.”
Tuyết Lang nhún vai: “Ai mà biết được.” Nghe vậy Hắc Dạ liếc nhìn nó đầy khinh bỉ.
Không thèm để ý hai người, đàn Tiên Hạc lần lượt bước xuống nước, chúng dùng cái miệng dài kẹp lấy Lưu Ly Hoàng Ngư rồi nuốt xuống. Tuyết Lang sợ chúng ăn hết cũng nhanh chân gia nhập, Tiểu Lôi được thả ra ngoài nên vui vẻ chạy nhảy xung quanh. Hắc Dạ không làm gì bèn tìm một gốc cây bằng phẳng ngồi tu luyện.
Đến khi đàn Tiên Hạc đã no nê, chúng đứng trên bờ thong thả tỉa bộ lông trắng tinh của mình, Hắc Dạ ngừng tu luyện mở mắt nhìn chúng lắc đầu ‘Đám này cũng thật là điệu đà mà’. Đang suy nghĩ ngẩn ngơ bỗng một tiếng “ầm” thật lớn, đàn Tiên Hạc hoảng sợ bay lên trời, Tuyết Lang lập tức ngặm lấy Tiểu Lôi phóng đến bên cạnh Hắc Dạ, cả ba nhanh chóng nấp sau thân cây, thu lại hơi thở. Hắc Dạ giật mình khi nhìn thấy Sở Tuệ Linh bị đánh bay ra từ đám khói bụi phía trước, ngay lập tức thân ảnh Yến Thi Nhã cũng lao theo ra ngoài đỡ lấy. Hai người tiếp đất an toàn, Sở Tuệ Linh ho không ngừng, khóe miệng còn có vệt máu chưa khô, Yến Thi Nhã thì đầu tóc rối bời, quần áo trên người cũng rách vài chỗ, dáng vẻ hai người vô cùng chật vật.
Yến Thi Nhã đưa đan dược cho Sở Tuệ Linh lo lắng hỏi: “Có sao không?”
“Không đáng ngại.” Sở Tuệ Linh giơ tay lau khóe miệng, nhận lấy đan dược vội nuốt vào.
Yến Thi Nhã nghiêm túc nói: “Đám Ma Thú này cứ đuổi theo chúng ta.”
“Thật là âm hồn bất tán! Trên nhiệm vụ đó rõ ràng ghi Ma Thú Tam Nhãn Thù Lang cấp ba mà? Chẳng lẽ có nhầm lẫn?” Sở Tuệ Linh nghi hoặc, lần này hai người các nàng nhận nhiệm vụ là thu thập tơ của Tam Nhãn Thù Lang, sau khi hoàn thành còn được trả công hậu hĩnh, Sở Tuệ Linh nghĩ với tu vi Nhân cấp Hậu kỳ của hai người thì nhiệm vụ này tương đối dễ thực hiện. Nhưng lúc đến nơi chỉ định, các nàng phát hiện bản thân đã bị bao vây, thấy xung quanh quả thật là mấy con Tam Nhãn Thù Lang nên cả hai cũng an tâm mà tiếp tục nhiệm vụ. Nào ngờ, sắp thu thập đủ chuẩn bị rời đi thì một con Tứ Nhãn Thù Lang xuất hiện, là Ma Thú cấp 4, dù là hình dáng hay tu vi đều hơn hẳn Tam Nhãn Thù Lang. Nếu chỉ có một con, các nàng còn có thể liều mạng chạy thoát nhưng xuất hiện liên tiếp hơn mười con Tứ Nhãn Thù Lang, mỗi cái đầu sói của nó đều có 4 con mắt đỏ như máu, mấy chục cặp mắt như vậy nhìn chằm chằm hai người, chân nhện thì đầy gai chi chít mà sởn cả da gà. Cuối cùng Yến Thi Nhã phải dùng bảo bối giữ mạng của mình để mở đường máu chạy đi, nhưng đám này cứ bám riết không buông.
Lúc này, Yến Thi Nhã nuốt một viên đan dược, nói: “Nhanh chóng rời khỏi đây.” Vừa dứt lời, từ trong đám khói bay ra khoảng 10 sợi tơ màu vàng nhắm thẳng đến hai người.
“Cẩn thận.” Sở Tuệ Linh hét lớn, tay phải cầm kiếm chém đứt một sợi tơ. Yến Thi Nhã lập tức kết ấn, số tơ còn lại liền bị đóng băng, vừa làm xong gương mặt nàng trắng nhợt không còn giọt máu, cơ thể lắc lư suýt ngã, may mắn nhờ Sở Tuệ Linh nhanh tay đỡ lấy.
“Đi mau!” Yến Thi Nhã suy yếu nói. Chưa dứt lời thì một đợt tơ mới phóng đến quấn chặt cả hai thành kén, bên trong nóng bức lại khó thở khiến hai người dần dần ngất đi. Một phần khói bụi lắng xuống, lộ ra mấy cặp mắt màu đỏ, những cái đầu sói và chân nhện đầy gai, chúng di chuyển rất nhanh, chẳng mấy chóc đã tới bên hai cái kén.
Nhìn đến đây, Hắc Dạ nhỏ giọng hỏi Tuyết Lang bên cạnh “Mẫu thân! Chúng ta cứu họ không?”.
Bọn nhện này cao nhất cũng cấp bốn còn Tuyết Lang nhờ có viên ma hạch của Thủy Huyền Xà mà bây giờ đã là Linh thú cấp năm nên nó cười nhếch mép: “Mấy con nhện mà thôi!” Dứt lời, nó để Tiểu Lôi xuống đất rồi phóng đến trước hai cái kén, nó há miệng, một quả cầu băng nhanh chóng hội tụ và bay về phía bầy nhện, đánh cho ba con Tứ Nhãn Thù Lang trong đó bay ra xa, chúng ngo ngoe chân vài lần rồi bất động. Mấy con còn lại thấy thế xoay người nhìn Tuyết Lang gào lên, bọn chúng đồng loạt bắn những sợi tơ vàng mỏng nhưng cực kỳ sắc bén, những chiếc lá rơi từ trên cao xuống chạm phải đều bị cắt thành mảnh nhỏ, còn Tuyết Lang lại rất bình tĩnh tránh né, giơ vuốt cắt đứt tiện thể xé nát hai cái kén. Hắc Dạ chạy nhanh đến đưa tay dò hơi thở của Sở Tuệ Linh và Yến Thi Nhã, thấy cả hai vẫn còn sống thì thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc đám Tứ Nhãn Thù Lang này phun ra một đợt tơ mới, Hắc Dạ phát hiện có 2 con nhện nhỏ ba mắt nhân lúc hỗn loạn âm thầm đến gần Tuyết Lang, nàng tập trung tinh thần nhìn chúng, nghĩ: ‘Định.’ Lập tức tinh thần của chúng bị chấn động, cơ thể đứng im, ánh mắt mơ màng, chỉ chờ có thế, Hắc Dạ lao người về phía trước, nhảy lên, cầm trong tay thanh đao ngắn đầy linh lực cắt ngang cổ hai con Tứ Nhãn Thù Lang, chúng tắt thở ngã xuống, chất lỏng màu xanh lục từ cổ chảy ra ướt đẫm nền đất. Những con Tứ Nhãn Thù Lang thấy vậy tức giận rống lên, bọn chúng phát ra thanh âm đinh tai nhức óc, Hắc Dạ ôm đầu lăn qua một bên. Tuyết Lang giẫm mạnh hai chân trước, một làn khói trắng từ nơi nó và Hắc Dạ đứng nhanh chóng lan rộng làm chân của mấy con nhện đứng gần đều bị kết băng không thể cử động, những con đứng xa bên ngoài thì hoảng sợ bỏ chạy. Hầu như tất cả Tứ Nhãn Thù Lang đều không thoát ra được, chúng tức giận cái miệng to há ra liên tục bắn tơ. Tuyết Lang dùng vuốt cắt nhỏ những sợi tơ đó, nhanh như chớp mà tiến lại cắn vào cổ con gần nhất, rồi lại quay qua cào rách bụng một con khác. Bên này Hắc Dạ cũng tham gia trận chém giết, nàng chấp hai tay trước ngực kết ấn, quanh người hình thành một tấm chắn bằng linh lực, sau đó nàng nắm chặt thanh đao ngắn, dùng tốc độ rất nhanh vừa tránh né tơ nhện vừa luồng lách vung đao rạch bụng những con Tam Nhãn Thù Lang bị đóng băng. Tiểu Lôi cũng từ sau gốc cây chạy ra giúp đỡ. Chẳng mấy chốc cả ba đã giải quyết xong. Hắc Dạ khập khiển đi lại nhìn Yến Thi Nhã và Sở Tuệ Linh đang ngất xỉu hỏi: “Mẫu thân! Các nàng ấy có sao không?”
Tuyết Lang nhìn hai người một lúc rồi đưa ra kết luận: “Các nàng chỉ mất quá nhiều linh lực mà thôi, không có gì đáng ngại!”
“Chúng ta để hai người họ ở đây sao?” Hắc Dạ ngồi xổm xuống lấy tay chọc vào má của Yến Thi Nhã coi như trả thù lần trước nàng ta dám đối xử với nàng như thế.
Tuyết Lang ngó nghiêng: “Bên kia có hang động, chắc hẳn là hang ổ của bọn nhện này! Chúng ta vào xem đi. Không chừng cũng vớ được bảo bối như lần trước.” Nói xong, nó dẫn đầu chạy vào trong bỏ mặc Hắc Dạ và Tiểu Lôi nhìn nhau.
“Tiểu Lôi, ngươi mang các nàng theo mẫu thân ta vào hang động đi! Lát nữa xong việc ở đây ta sẽ vào sau.” Tiêu Lôi nghe vậy liền biến đổi kích thước cơ thể cao đến 2 mét, nó dùng đuôi cuốn lấy Sở Tuệ Linh và Yến Thi Nhã quăng lên lưng rồi nhẹ nhàng đi vào hang động.
Hắc Dạ đang chuẩn bị thu thập Ma hạch và túi tơ của bọn nhện, bỗng nhiên nàng nghe có tiếng bước chân cùng với giọng điệu quen thuộc: “Tiểu sư tỷ, lâu quá không gặp! Tiểu sư tỷ đang làm gì vậy?”
Hắc Dạ thầm nghĩ ‘Lại gặp bọn này!’, nàng không thèm nhìn đến chúng, cầm thanh đao ngắn trên tay thoăn thoắt lấy đi Ma hạch của một con Tứ Nhãn Thù Lang.
Trương Gia Tốn thấy nàng như vậy thì rất tức giận, hắn hét lên: “Bắt nàng lại cho ta!”
Bốn tên thuộc hạ của hắn nghe lệnh, nhanh chóng bao vây Hắc Dạ, một tên trong đó phóng lại muốn đấm lên mặt nàng, tên khác cho dây leo bò đến chỗ nàng. Hắc Dạ phản ứng rất nhanh, nàng tránh né được tất cả những đòn công kích của bọn chúng.
Trương Gia Tốn không thể nhìn được nữa, hắn dùng uy áp của Nhân cấp Hậu kỳ đè nặng lên người Hắc Dạ làm nàng có chút khó thở, cử động cũng chậm đi. Bọn thuộc hạ nhân cơ hội cho dây leo trói nàng lại đem đến trước mặt Trương Gia Tốn. Hắn sai người đi mổ lấy túi tơ và ma hạch, sau đó quay qua nhìn nàng mỉm cười: “Chỉ mấy tháng không gặp, ngươi đã là Nhân cấp Tiền kỳ rồi, còn đánh với thuộc hạ của ta là Nhân cấp Trung kỳ mà không yếu thế. Không thẹn là đệ tử chân truyền của chưởng môn. Nhưng tiếc là hôm nay ngươi vì muốn tăng tu vi nên đã liều lĩnh làm một việc ngu ngốc!” Nói xong, Trương Gia Tốn lấy ra một mảnh ngọc hình giọt nước màu đỏ tươi như máu. Hắn bóp cằm Hắc Dạ nhét mảnh ngọc đó vào miệng nàng rồi khoanh tay đứng nhìn. Sau khi nuốt mảnh ngọc vào Hắc Dạ cảm thấy bụng nóng lên rồi lan ra toàn thân, nhiệt độ cũng càng ngày càng cao làm cơ thể đau nhức như bị bỏng. Nhìn nàng lăn lộn dưới đất, bỗng một tên thuộc hạ dè dặt khó hiểu hỏi: “Thiếu gia, ngài cho nàng uống gì vậy? Trông rất lợi hại.”
Trương Gia Tốn đắc ý cười lớn: “Ha ha ha! Kiến thức hạn hẹp. Đó là tinh huyết của Hỏa Điểu, nhưng không phải con nào cũng có đâu. Nó là một nguyên liệu rất tốt để luyện khí, nếu nuốt nhầm, dù chỉ một giọt nhỏ như vậy thôi, nhẹ thì điên dại, hóa thành nửa người nửa thú, nặng thì nổ tan xác mà chết.” Mười năm trước gia gia hắn là Nhị trưởng lão vô tình có được, thấy chỉ là tinh huyết của yêu thú cấp thấp nên đã ném vào trong kho rồi không thèm nhìn đến. Vừa vặn hôm qua hắn đi vào lấy thêm đan dược thì phát hiện, hắn đi hỏi gia gia nên mới biết nó là gì.
Một tên khác đoán được ý của hắn, bèn nịnh hót nói: “Thiếu gia thật đa mưu túc trí! Trực tiếp giết nàng thì quá đơn giản nhưng sẽ dễ bị điều tra ra, dù sao thân phận của nàng trong tông môn không tầm thường. Nhưng bây giờ thì có là Chưởng môn cũng không thể tìm ra sự thật, vì vốn dĩ nguyên nhân chết là do nàng không hiểu biết mà nuốt nhầm thứ không nên ăn thôi!”
“Ha ha! Cũng thông minh đó! Về thôi!” Trương Gia Tốn cười đắc ý khen, sau đó xoay người bước đi.
Đồng thời lúc này bên trong hang động, ba con Tứ Nhãn Thù Lang đang đồng loạt phun tơ về phía Tuyết Lang, nó nhanh nhẹn nhảy sang nơi khác né tránh, những sợi tơ mỏng màu vàng đâm thẳng vào vách đá tạo một hàng lỗ nhỏ. Cái hang này có chút nhỏ hẹp vì thế Tuyết Lang chỉ có thể dùng vuốt đánh trả. Một lát sau, toàn bộ những con Thù Lang trong động đều bị giết sạch. Lúc này Tuyết Lang đã đi đến cuối đường, nơi đây tối đen ẩm ướt, trên đỉnh có rất nhiều kén được treo lơ lửng, tất cả đều không có cử động, không biết vật bên trong còn sống hay đã chết. Dưới đất khoảng 10 bộ xương người, trên đó vẫn còn mặc quần áo của tông môn, Tuyết Lang đi vòng quanh kiểm tra, ngoài hai chiếc nhẫn trữ vật trên mấy bộ xương ra thì không còn gì khác, nó hậm hực: “Nghèo! Quá nghèo!” Nó định tìm lại lần nữa thì Tiểu Lôi hoảng sợ chạy vào: “Mẫu thân! Dạ Dạ bị đánh. Mau cứu.”
---------------------
Mọi người cho mình xin 1 tìm và 1 cmt nhé! Cảm ơn ạ!

Huyết Đế (BHTT-NP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ