Chương 13

68 7 5
                                    

Chương 13: Linh Mộc.

Bên dưới hồ, Huyết Đồng Xà nằm bất động bên gò đất cao hơn đáy hồ một chút, bụng của nó ngọ nguậy một lúc liền xuất hiện một cái động to, xung quanh miệng động còn thấy được miếng thịt cháy khét từ bên trong. Hắc Dạ từ trong bụng nó chui ra, lập tức dòng nước bên ngoài tràn vào trong, nàng hốt hoảng quơ tay ý định bơi lên mặt nước, tay phải vô tình chạm vào hình xăm ở cổ tay trái, lập tức cả cơ thể Hắc Dạ biến mất, dưới nước chỉ còn lại xác Huyết Đồng Xà dần dần chìm xuống đáy.

“Ây da!”

Hắc Dạ cảm thấy bản thân như từ trên cao rớt xuống, cái mông đau đớn, nàng đứng dậy xoa xoa cái mông, mới phát hiện quần áo trên người đã biến mất, nàng nhanh chóng lấy ra một bộ trong nhẫn trữ vật, vừa mặc quần áo vừa lơ đãng liếc xung quanh, bỗng nhiên giật mình bởi cảnh tượng trước mắt.

Trước mắt Hắc Dạ là một khu rừng xanh mướt, táng cây cao lớn, không khí trong lành, phía trước còn có một con đường mòn. Hắc Dạ do dự một lúc, quyết định đi theo đường mòn, trên đường đi, hai bên đường mòn là những hàng thảo dược, cao ngang hông nàng, chúng lắc lư theo gió, thi thoảng lại có mùi hương thơm nhẹ nhàng quanh quẩn ở chóp mũi, hít vào cảm giác thoải mái, tinh thần phấn chấn lạ thường. Đi đến cuối đường mòn, Hắc Dạ phát hiện phía trước là một cái cây cổ thụ to lớn, to gấp 100 lần cổ thụ bình thường, nàng đứng đó, ngước đầu nhìn lên không thấy ngọn cây, các tán cây rộng lớn hầu như trải rộng khắp khu rừng. Hắc Dạ ngỡ ngàng nghe được một giọng nói trẻ con vang lên từ thân cây.

“Cuối cùng chúng ta cũng có thể gặp mặt rồi!” Giọng nói trong trẻo của trẻ con lại mang giọng điệu già nua, có phần buồn cười.

“Ngươi là…?” Hắc Dạ cảnh giác lùi về sau một bước.

“Ta? Ta cũng không biết ta là ai! Ta chỉ biết khi ta có được ý thức ta đã ở đây, ở trên người ngươi.” Giọng nói ấy chậm rãi vang lên mang theo một chút ngờ nghệch.

“Trên người ta? Ngươi là cái cây đó sao?” Hắc Dạ kinh ngạc chỉ vào mình, lại chỉ vào thân cây trước mặt.

“Bản thể của ta chính là đồ án trên người ngươi, cái cây này chỉ là ý thức của ta mà thôi.” Nói rồi thân cây xuất hiện một gương mặt giống Hắc Dạ y như đúc, nó tinh nghịch chớp chớp mắt như thử xem bộ mặt này có linh hoạt hay không.

“Vậy ngươi đưa ta đến đây làm gì?” Hắc Dạ thấy vậy buồn cười lại gần nó, nàng cảm giác được nó không có ý hại nàng, nếu không với một kẻ yếu ớt như nàng thì phải phí lời làm gì, trực tiếp ra tay giết là xong.

“Ta đã hấp thu máu của ngươi, cũng xem như nhận ngươi là chủ, đến đây đi, chúng ta hoàn thành nghi thức nhận chủ.” Từ thân cây, một nhánh cây um tùm lá quơ quơ làm động tác vẫy tay mời gọi. 

Hắc Dạ nhìn nó một lúc mới bước đến gần thân cây. Vừa bước đến, từ thân cây xuất hiện một giọt nước màu xanh lục, nó bay đến trước mặt Hắc Dạ, sau đó không chút do dự chui vào mi tâm của nàng. Hắc Dạ chỉ cảm thấy trước trán mát lạnh, cả cơ thể trở nên thả lỏng, nàng có thể cảm nhận được mọi ngóc ngách của không gian này, từng sợi linh khí ôn hòa chui vào cơ thể thúc đẩy quá trình Phục Sinh trong cơ thể càng thêm nhanh chóng, làn da càng trở nên hồng hào, tóc trên đầu cũng dài ra. Đến khi Hắc Dạ mở mắt ra, trong đầu lại xuất hiện một thân ảnh bé nhỏ màu xanh lục, nó có hình dạng như một vị tinh linh của rừng xanh, trên đầu còn có 3 cái lá lung lay, nó tung tăng nhảy nhót trong thức hải của nàng, tâm tình nó vui sướng cất tiếng nói: 

Huyết Đế (BHTT-NP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ