Chương 12

72 9 0
                                    

Chương 12: Niết Bàn 2 

Tuyết Lang nghe nói Hắc Dạ có nguy hiểm liền sốt ruột lao nhanh ra ngoài. Khi cả bọn đến nơi, Tuyết Lang mới nhìn thấy Hắc Dạ đang lăn lộn trên mặt đất, mặt nàng đỏ lên, mày nhíu lại đầy đau khổ, dần dần cơ thể cũng nhuốm đỏ, nàng dùng tay cào cấu xé rách quần áo trên người, trong miệng không ngừng thốt lên: “Nóng, nóng quá!”

Tuyết Lang lo lắng đến gần, nhưng khi còn cách Hắc Dạ một bước chân đã bị hơi nóng trên người nàng khiến nó phải dừng bước, nó kinh ngạc nhìn nàng: “Sao lại như vậy?” Tuyết Lang nghi hoặc một lúc, chợt nó bị biến hóa trên người Hắc Dạ làm cho hoảng sợ, vội vàng gọi đám Tiên Hạc vừa nãy bị hoảng sợ về, dặn:

“Đưa hai người này đến trước Thanh Viện. Nhớ đừng để ai trông thấy là các ngươi đưa người trở về!”

Bọn chúng nhận lời lập tức gắp lấy Yến Thi Nhã và Sở Tuệ Linh mang đi. Lúc này Tuyết Lang mới quay sang nhìn Tiểu Lôi: “Biến nhỏ lại!” Nói xong nó đem Hắc Dạ để lên lưng rồi ngậm lấy Tiểu Lôi phóng nhanh đến thác nước sau núi Trường Thiên. Cẩn thận đặt Hắc Dạ xuống đất, Nó vừa lo lắng vừa mong chờ nhìn nàng. Một lát sau cơ thể Hắc Dạ dần phát ra ánh sáng đỏ kỳ dị, quần áo trên người nàng đang từ từ bốc cháy hóa thành tro bụi, nàng đau đớn cuộn tròn người lại. Bỗng có một lớp màng mỏng bao xung quanh Hắc Dạ, rồi hình thành lớp vỏ cứng hơn bên ngoài, trông nó không khác gì một quả trứng. Tiểu Lôi thấy thế hiếu kỳ muốn đến gần thì bị Tuyết Lang cản lại, nó buồn bã cụp tai đi qua một góc đứng nhìn. Lúc này trên vỏ trứng bắt đầu xuất hiện những hoa văn kỳ dị, Tuyết Lang hoảng sợ: “Thật sự là Phượng tộc? Dạ Nhi đang trong quá trình Niết Bàn? Không thể nào, nó là người, ta không thể nhận sai. Nhưng… hình thái này, hoa văn này, không thể lầm được.” Từ lúc sinh ra tới giờ, lần đầu tiên nó cảm thấy hiểu biết của bản thân quá ít. Nó nhìn qua nhìn lại, cuối cùng thở dài: “Haiz! Đây đúng là Niết Bàn. Dạ Nhi con phải cố gắng. Ta sẽ trông chừng giúp con.” Tuyết Lang mang quả trứng đến dưới một tán cây rậm rạp, sau đó gọi Tiểu Lôi đến, cả hai cùng nằm đó nhìn quả trứng chờ đợi. Nơi này ban đầu nó lựa chọn dự định cho Hắc Dạ rèn luyện thân thể một thời gian, nhưng khi nàng đột nhiên đả thông được 2 tiểu huyệt và vô tình có được Lôi Linh Quả thì cũng quên bén mất. Tuyết Lang nghĩ linh khí ở đây rất dày đặc chắc chắn sẽ đủ dùng khi trứng nở mà không kinh động đến người thuộc cao tầng của Trường Thiên, bên cạnh đó nơi đây còn là một trong số các cấm địa vì thế sẽ không có người đi vào đây, nó lại cách xa Linh Thú Sơn nên yêu thú không nhiều. Đúng là một nơi lý tưởng nhất hiện nay, giờ chỉ còn cầu mong Hắc Dạ có thể thành công Niết Bàn.

Vào lúc này, Hắc Dạ không cảm nhận được những thay đổi bên ngoài, nàng chỉ cảm thấy bản thân đang ở trên chảo dầu, cả cơ thể không chỗ nào không nóng. Bắt đầu từ lục phủ ngũ tạng, tiếp đến là xương cốt, kinh mạch, máu và cơ thịt, tất cả như bị lửa đốt, vừa nóng vừa đau đớn, còn lớp da trên người cũng căng phồng lên sau đó bong tróc rơi ra từng mảng. Nỗi đau này không biết đã kéo dài bao lâu, Hắc Dạ nghĩ bản thân sắp không chịu được nữa mà chết đi. Bỗng nhiên nàng cảm nhận có một dòng nước mát lạnh đang bao bọc cơ thể này, cứ thế cơn đau dần được xoa dịu và biến mất, nàng cảm thấy rất thoải mái, từ thể xác lẫn tinh thần, còn thoải mái hơn nhiều so với khi nàng ngâm mình ở ao nước nhỏ trong quyển công pháp Thức Linh Quyết. Nàng nghĩ nếu cứ trôi qua như thế này mãi cũng tốt, không cần phải chịu cực khổ đau đớn nữa, không cần phải chịu ánh mắt phán xét của nhiều người nữa, không cần vì cơm áo gạo tiền nữa, không quay về gặp người bội bạc đó nữa. Quay về? Đúng rồi! Nàng phải quay về, mẹ và em đang rất mong nàng. Nàng phải tỉnh táo lại. Nàng muốn sống, muốn quay về.

Huyết Đế (BHTT-NP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ