Chương 8

89 8 0
                                    

Chương 8: Trận Pháp kỳ lạ.

Hai con Linh Cẩu nằm trước cửa lim dim ngủ, lâu lâu chúng lại gầm gừ vài tiếng cùng với âm thanh "xào xạc" của từng cơn gió lướt qua khóm trúc, phá vỡ màn đêm tĩnh lặng. Bên trong phòng trúc nhỏ lúc này, Hắc Dạ đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, mồ hôi trên trán tuôn ra ướt đẫm khuôn mặt bé nhỏ, thân thể Hắc Dạ run lên, hình đồ án trước ngực đang nằm im bỗng phát sáng và có chút dịch chuyển.

"ĐỪNG!" Đột nhiên Hắc Dạ bật người ngồi dậy, hai mắt mở ra nhưng lúc này toàn bộ tròng mắt đều là một màu đen tuyền sâu thẳm, rất nhanh chúng đã trở lại bình thường như chưa từng xảy ra. Hắc Dạ thở đều, dần bình tĩnh nhìn quanh phòng nơi mình đang ở, nàng lau mồ hôi trên trán, nhớ lại giấc mơ lúc nãy. Hắc Dạ thấy mình đang ở trong một không gian tối đen như mực, giơ tay không thấy được năm ngón, chợt có ánh sáng màu cam nhấp nháy phía trước, không cần suy nghĩ nàng đã nhấc chân chạy đến. Chỉ thấy trước mặt Hắc Dạ là một con Phượng Hoàng to lớn bằng cả ngọn núi đang nằm, toàn thân nó bị trói buộc bởi một sợi chỉ màu đỏ, trên người còn có linh văn rậm rạp và vô số linh phù trôi nổi xung quanh, dưới thân nó là một trận pháp kỳ dị phức tạp sáng lên từng hồi. Bên cạnh đó còn có vô số điểm sáng trắng và đỏ trong không gian đang không ngừng bị nó hấp thu vào cơ thể. Con phượng hoàng này nhìn rất lạ, nửa thân bên trái và cánh trái của nó là hàn băng giá lạnh, nửa thân còn lại là rừng rực lửa đỏ, hai mắt nó nhắm nghiền không rõ sống chết, cơ thể nó theo từng nhịp thở mà chậm rãi chuyển sang trong suốt, có thể nhìn thấy cả mạch máu, từng sợi linh khí len lõi theo đường kinh mạch chạy về nơi vật thể hình cầu ở giữa ngực, Hắc Dạ không chút sợ hãi đến gần, nàng cảm thấy có gì đó thân thuộc lắm. Máu trên người nó không ngừng nhỏ giọt xuống trận pháp phía dưới, nhìn đến đó trái tim Hắc Dạ chợt đau nhói. Nàng giơ tay đi đến muốn chạm vào Phượng Hoàng, bất ngờ Phượng Hoàng mở mắt ra, kêu lên một tiếng, ánh mắt nó đau đớn lao người tới khiến Hắc Dạ hoảng sợ hét lên một tiếng thì bừng tỉnh.

Hắc Dạ ngồi trên giường thở từng ngụm từng ngụm không khí, trái tim không ngừng đập mạnh, 'Giấc mơ đó... Phượng Hoàng? Thật kỳ lạ! Tại sao mình lại cảm thấy thân thuộc với nó như vậy? Nhưng tại sao nó lại tấn công mình? Ánh mắt đó của nó thật lạ... Mặc kệ! Dù sao chỉ là mơ thôi.' Cảm thấy không ngủ được nữa nàng đành nhắm mắt ngồi niệm tâm pháp cơ sở tập hấp thu linh khí. Khác với những lần trước, không ngờ rằng lần này nàng lại có thể cảm nhận được những tia linh khí, mặc dù không quá rõ ràng. Hắc Dạ cực kỳ nhẹ nhàng tách chúng ra, từ từ dẫn dắt. Quả nhiên thật sự có một sợi linh khí hệ mộc màu xanh lá mỏng manh len lỏi vào cơ thể Hắc Dạ, nàng cảm thấy như có gì đó mát lạnh thông qua làn da nơi cổ tay chui vào cơ thể, chạy theo mạch máu từ cánh tay đến tim lên đầu rồi lại xuống chân cuối cùng xoay vòng tại chỗ ở đan điền. Hắc Dạ mừng rỡ mở mắt: 'Được rồi!', sau đó lập tức nhắm mắt tiếp tục hấp thu linh khí. Lần này là sợi linh khí hệ thủy, chạy một vòng quanh cơ thể rồi lại tiến vào trong đan điền, nhìn sơ qua những sợi linh khí này như một màn sương mỏng. Nơi đây chủ yếu là linh khí hệ mộc và hệ thủy, còn những hệ khác rất hiếm hoi, cứ như vậy Hắc Dạ ngồi đó hấp thu cho đến khi trời sáng.

Huyết Đế (BHTT-NP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ