Chương 2

228 20 2
                                    

Chương 2: Trường Thiên

"Vút... Vút... Rầm rầm". Trong khu rừng rộng lớn, hai thân ảnh một trắng một đen lao nhanh về phía trước, một sinh vật to lớn nhưng tốc độ không hề kém theo sát phía sau.

"Aaa... Mẫu thân chạy nhanh lên. Nó sắp đuổi kịp chúng ta rồi kìa." Một giọng nói non nớt của trẻ nhỏ vang lên mang theo hưng phấn.

Bóng trắng vừa mắng vừa quay đầu ra sau nhìn con vật kia: "Tiểu tử thối! Tất cả đều do con... Grừ!"

"Mẫu thân! Người không nên nói như vậy! Con chỉ muốn tìm một bộ lông ấm áp về trải cho người nằm qua mùa đông này thôi mà. Con rất hiếu thảo với người!" Bóng đen rưng rưng nói nhưng vẫn không quên lao nhanh để đuổi kịp bóng trắng.

"Hừ! Con đừng ngụy biện, là do con muốn thì đúng hơn. Có giỏi thì một mình mà xử lý nó, đừng kéo theo ta."

"Mẫu thân, không lẽ người sợ nó? Con nhớ không lầm thì mẫu thân đang ở cấp bốn, còn nó chỉ mới cấp một thôi!" Nàng chớp mắt vô số tội hỏi lại.

"Tiểu tử thối, con đừng có nói bậy bạ, đợi ta xử lý nó xong, sau đó đến lượt con." 'Haiz! Sao mình lại quên mất điều đó. Không thể để nhóc con này biết được, thật mất mặt quá mà!' Chợt bóng trắng nhảy lên tảng đá phía trước, từ từ xoay người lại nhìn sinh vật to lớn đang đến gần.

Sinh vật kia thấy bóng trắng ngừng lại thì nhìn chằm chằm con sói trắng trước mặt, gầm lên thị uy: "Ngao... Hống." Lúc này nhìn kỹ lại mới thấy được sinh vật to lớn kia rõ ràng có hình dáng của một con hổ, còn cái bóng trắng và bóng đen chính là Tuyết Lang cùng với đứa trẻ ngày nào được nó nhặt trong rừng.

"Hừ! Ngươi nghĩ ta sợ ngươi à?" Tuyết Lang hừ lạnh, tỏa ra uy áp của Linh thú cấp bốn. Con hổ sau khi cảm nhận được áp lực khủng khiếp liền khúm núm cuối đầu, đôi khi chân còn run lên.

"Mẫu thân! Người thật mạnh mẽ." Một hài tử khoảng 5 6 tuổi, tóc hơi rối loạn được buộc tạm, từ trên cây nhảy xuống ngồi lên lưng Tuyết Lang cười "hì hì" lấy lòng.

" Một hài tử khoảng 5 6 tuổi, tóc hơi rối loạn được buộc tạm, từ trên cây nhảy xuống ngồi lên lưng Tuyết Lang cười "hì hì" lấy lòng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Hừm!" Tuyết Lang ưỡn ngực hừ nhẹ ."Nhóc con thối tha! Con có giỏi thì tự đi mà thuần phục nó đừng ỷ lại vào ta!" Tuyết Lang liếc nàng, phất đuôi, làm nàng té xuống đất, nhún chân nhảy lên một cây cao gần đó quan sát.

Huyết Đế (BHTT-NP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ