Phần 1- Chương 1

298 23 0
                                    

PHẦN 1: LẠC VÀO TU CHÂN GIỚI

Chương 1: Như vậy là xuyên không rồi?

"Lam! Chúng ta dừng lại thôi!" Cô gái có mái tóc dài màu nâu thản nhiên nói lời chia tay với người đối diện.

"Tại sao vậy? Anh đã làm gì không tốt sao? Em nói đi anh thay đổi mà!". Người được gọi là Lam hốt hoảng, vội vàng nắm lấy đôi bàn tay của cô mà khẩn cầu.

"Xin lỗi! Anh rất tốt. Là do em quá mệt mỏi, không chịu nổi áp lực nữa. Chúng ta chia tay đi!". Giọng nói của cô gái lúc này lộ ra vẻ chán chường, dường như không muốn nói thêm một từ nào nữa

"Mấy ngày trước chúng ta vẫn còn rất vui vẻ mà, sao bây giờ lại như vậy? Hay là em có người khác rồi?"

Vừa nghe câu hỏi như thế cô gái liền nhanh chóng trả lời: "Đúng! Tôi có người khác rồi. Mong anh đừng làm phiền tôi nữa!"

"Tại sao vậy?"

"Tại sao hả? Tại vì anh nghèo. Anh lo được gì cho tôi? Ngày sinh nhật, anh còn không mua nổi một thỏi son tặng tôi thì làm sao tôi tin anh sẽ lo được cho tôi sau này hả? Chưa kể, gia đình tôi sau khi biết chuyện chắc chắn không chấp nhận một đứa nghèo xơ nghèo xác  lại còn là thứ trai không ra trai gái không ra gái như anh đâu.". "À! Còn nữa, tôi sắp kết hôn rồi, anh ấy rất tốt, người vừa giàu có vừa đẹp trai lại tài giỏi, còn có thể cho tôi đứa con. Còn anh? Cho tôi được gì? Đừng nói với tôi là anh có trái tim gì đó nữa, trái tim của anh không làm tôi giàu có hơn được đâu, anh tự giữ cho mình thì hơn. Không nói nhiều với anh nữa, tôi đi đây. Chào anh!" Cô quay lưng lạnh lùng bước đi để lại con người đó không nói được một lời chỉ thơ thẩn nhìn theo từng bước chân của cô mà tim như dao cắt, nàng nên hận cô hay hận bản thân?

'Tại sao vậy? Tại sao lại rời xa tôi? Tại sao lại cho tôi hy vọng về tương lai tốt đẹp rồi lại dập tắt nó một cách tàn nhẫn như vậy. Đã từng hứa sẽ cùng nhau cố gắng kiếm tiền mua nhà, sau đó là sinh con và cuối cùng thì mở một quán ăn nho nhỏ mà. Nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi! Cho dù xem họ là thế giới, là tất cả của mình, đến cuối cùng thì chỉ đổi lại được những lời nói lạnh lùng và một thứ tình cảm dối trá.'

Tí ... tách ... Trời đổ mưa rồi!

Từng giọt nước lăn dài trên má nàng, phải chăng chính ông trời cũng thương xót và khóc cùng với nàng. Lam bần thần ngồi bên vệ đường, mặc kệ cơn mưa nặng hạt đang trút xuống cùng những cơn gió lạnh thổi qua, khiến những người đi đường phải ôm chặt cơ thể mình rồi nhanh chân tìm chỗ trú. Có lẽ cái lạnh da thịt bây giờ không bằng cái lạnh trong lòng của nàng. Sâu trong đôi mắt to tròn ấy của nàng, chỉ thấy từng hình ảnh của quá khứ đang dần tái hiện trước mắt rất rõ ràng.

Nàng chỉ là một con người bình thường như bao người khác, cũng có ước mơ và mong muốn hạnh phúc. Chắc do nàng tham lam quá mức cái gọi là hạnh phúc nên khi nàng lên 10 tuổi thì ba nàng đột ngột qua đời vì tai nạn xe, cũng mang đi niềm vui của gia đình nhỏ này. Từ đó, một mình mẹ nàng phải vất vả chăm lo cho hai chị em nàng ăn học. Cuối cùng, khó khăn lắm nàng mới tốt nghiệp đại học, nhưng với ngoại hình như một đứa con trai mà giới tính trong giấy chứng minh  nhân dân lại là nữ thì làm sao nàng tìm được việc ở xã hội còn quá nhiều kì thị như thế này. May mắn thay, nàng lại tìm được một công việc tầm trung vừa định đi đến chia sẻ niềm vui với người mình yêu thì lại nhận ra người yêu bấy lâu lại không như những gì nàng mong ước, phải chăng cô chỉ đùa giỡn với tình cảm của nàng? 'Chẳng lẽ tôi đã làm sai điều gì rồi sao? Tôi chỉ mong muốn có được hạnh phúc như những người khác, có một người yêu thương, có một gia đình nhỏ để bảo vệ. Chỉ vậy thôi mà cũng không thể được!'

"Ting ... Ting ... Tinggggg" Tiếng còi xe inh ổi vang lên kéo nàng ra khỏi mớ ký ức hỗn độn trong lòng, nàng nhìu mày ngẩng đầu nhìn. Ánh mắt nàng mở lớn, không kịp suy nghĩ đã lập tức lao nhanh ra ngoài đẩy cậu bé mãi lo chạy theo quả bóng mà không hay tử thần đang đến gần.

"Kétttt ... Rầm ... Oa oa huhu ..." Cậu bé ngã ngay bên lề, tay chân trầy xướt, hoảng sợ bật khóc. Cách cậu không xa là một vũng máu lớn cùng người thanh niên đang nằm im trên đất. Những hạt mưa cứ vô tình rơi xuống làm vết máu trên mặt đường càng thêm dữ tợn.

"Cứu người đi! Ai đó mau gọi cấp cứu đi!" Chẳng biết qua bao lâu mới có người hét lên làm tất cả choàng tỉnh, vội vàng lấy điện thoại ra bấm số. Nhưng trong lòng ai cũng biết người thanh niên này đã không thể sống được nữa. Tiếc thay cho một người trẻ tuổi dũng cảm!

'Đau! Đau quá! Mình chết rồi sao? Thì ra chết sẽ đau như vậy à? Nhưng mình không muốn chết, mình còn mẹ, còn em trai, còn nhiều thứ để lo lắng. Mình không thể chết như vậy được. Mình muốn sống! Muốn sống!'

____________________________________________

Ở một thế giới khác.

"Oa oa oa ..." Tiếng khóc trẻ con mới sinh vang vọng khắp khu rừng làm chim bay tán loạn. Nàng cảm giác mình đã ngủ một giấc thật dài, khi vừa choàng tỉnh, đập vào mắt là một con Tuyết Lang khổng lồ đang ngửi ngửi người nàng, do hoảng sợ nàng hét lên nhưng thứ phát ra không phải là tiếng nói mà là tiếng khóc của trẻ con, làm nàng ngơ ngẩn cả người quên mất con Tuyết Lang bên cạnh. 'Chuyện gì thế này? Mình không phải chỉ là ngủ một giấc thôi à! Sao bây giờ lại biến thành trẻ con rồi? Hay đây chỉ là một giấc mơ? Ai đó nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì đi!'.

"Hài tử không khóc. Ta sẽ nuôi con, có được không?" Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên bên tai nàng. Nàng ngơ ngác nhìn xung quanh tìm kiếm bóng người, không thấy ai khác nhưng lại có cảm giác được mang đi. Giọng nói lúc nãy phát ra từ con Tuyết Lang kia, sau khi mang nàng về hang của nó, thì đặt nàng lên đống cỏ khô, sau đó chạy nhanh ra ngoài, nàng thật sự khóc không ra nước mắt. 'Không lẽ ... Đây là xuyên không mà trong truyện hay nói đến? Nhưng mà cũng không trùng hợp như vậy chứ!. Người ta được xuyên vào cơ thể người lớn, xinh đẹp, kiều diễm, "bàn tay vàng" mạnh mẽ như thế. Sao mình lại biến thành một đứa trẻ sơ sinh? Còn mẹ và em trai của mình thì phải làm sao? Hai người sẽ đau lòng như thế nào khi biết tin mình chết? Không được! Phải tìm cách nhanh chóng trở về." Nhìn cánh tay bé nhỏ của thân thể này nàng thầm thở dài một tiếng 'Haizzz! Với cái thân thể này thì về bằng cách nào đây? Phải làm sao nó mới mau lớn được nhỉ? Mệt thật, cơ thể đã nhỏ còn yếu ớt này, mới suy nghĩ một lát đã muốn ngủ rồi, tức chết mình mà!' Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng nàng vẫn không cưỡng lại được mà chìm vào giấc ngủ. Nàng không nghi ngờ rằng tại sao một con Tuyết Lang lại nói được những lời lẽ như con người, mà bản thân nàng lại nghe hiểu những gì nó nói và mọi điều kì lạ xung quanh.


Huyết Đế (BHTT-NP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ