- Aizaaaa mai là năm mới rồi hóng quá đi mất
- Phải ha, không biết mình có được nhận thư không nữa
- Chắc chắn sẽ được thôi, ở tuổi 18 thì hơi khó nhưng sang 20 thì dễ nhận thư lắm. Ông anh nhà tớ có bạn gái hồi năm kia đó
- Oa~ xin vía xin vía~
...
Latte khựng lại khi biết được chỉ hết hôm nay nữa thôi là sang năm mới. Cậu ngồi bơ phờ nhìn giấy khám sức khoẻ kết luận bản thân đang mắc trầm cảm, rối loạn lo âu.
Bác sĩ nói Latte cần sự can thiệp bên ngoài từ bây giờ nếu không dùng thuốc.
Còn cậu nghĩ bản thân cần phải kết thúc chuỗi ngày nhàm chán này.
Latte từ nhỏ đã chậm chạp hơn so với bạn cùng lứa. Thành tích ở mức ổn, đủ để ba mẹ không cần phải bận tâm hay phiền lòng. Nhưng dù vậy cậu vẫn thấy mình thật đáng thất vọng so với người anh trai tài giỏi. Latte thấy được sự thiên vị mà ba mẹ đối xử. Sau 1 trận cãi nhau to với gia đình, cậu càng lúc càng khép mình, né tránh gặp mặt mọi người nếu không cần thiết. Tới khi ra sống riêng thì không về nhà lấy một lần.
Latte chẳng mong ba mẹ kì vọng, chỉ trách mình vì sao lại yếu đuối tới nhường này. Sao không thể nhận được chút may mắn như anh trai.
Dòng hồi tưởng kết thúc, Latte bị đánh thức bởi tiếng pháo hoa và hò hét vui mừng. Phải rồi, vào cuối năm mọi người nơi đây đều đốt pháo thức xuyên đêm để ăn uống tiệc tùng chào đón năm mới.
Latte cũng thức nhưng là vì mất ngủ, vì không thể hòa chung không khí nhộn nhịp kia mà chỉ ngắm người người đi bộ cười nói hân hoan. Cậu cũng từng mong ước được tay trong tay với người yêu cùng dạo phố. Một ước muốn quá đỗi xa vời, đến nỗi nó đã bị chìm sâu và Latte đã không còn nhớ.
Cậu muốn chấm dứt chuỗi ngày tồn tại vô nghĩa này.
...
Vừa chợp mắt được 2 tiếng đã phải dậy, nước mắt Latte rơi ướt đẫm gối và hầu như sáng nào cũng vậy. Cậu lê tấm thân bé nhỏ dậy. Thẫn thờ nhìn vào khoảng không trong nhà.
Vậy là sang năm mới rồi.
Vậy là những áp lực kia vẫn sẽ theo đuôi ngày một dày đặc.
Latte nhìn về phía cửa sổ, cái lạnh của mùa đông năm vừa rồi chưa dứt nhưng bầu trời thì quang đãng và trong xanh hơn bao giờ hết. Ngày đầu năm mới ai ai cũng được nghỉ lễ 1 tuần nên mọi người đều đi ngủ cả. Đêm qua tưng bừng náo nhiệt thế còn gì.
Sự tủi thân bủa vây, cậu lảo đảo bước tới cửa sổ, dùng sức để mở khóa rồi chật vật trèo một chân qua
Bất chợt có tiếng người đàn ông cất lên:
"Này này cẩn thận chứ, ngã xuống từ chỗ này bị thương nặng lắm đó !"
Và người đó vừa kịp chạy tới kéo Latte lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Latte vị Choco
RandomCp chính: Latte × Choco Latte: 1m60 Choco: 1m90 Có cp phụ nhưng tui sẽ không miêu tả nhiều. Chủ yếu là thúc đẩy tình cảm cp chính thui ☆ ~('▽^人) ------------***------------ Hằng năm trước Tết, các thiếu niên từ đủ 18 trở lên sẽ nhận được 1 bức thư...