Chap 9: Đút bé sữa ăn

80 12 0
                                    

"C- Cái đó tôi không làm được đâu..."

Choco muốn Latte thôi việc. Công việc hiện tại của Latte rất vất vả và nguy hiểm, hơn hết thì nó không phù hợp với tạng người của cậu.

"Cậu không ngốc chắc cũng biết làm việc ở công trường xây dựng đó rủi ro thế nào. Nhỡ may bị thương thì biết làm sao !?"

Latte ậm ừ lảng tránh, Choco càng nhíu mày. Cậu nghiêm giọng hỏi:

"Đã từng bị thương rồi ?"

Latte run run gật gù sau đó răm rắp làm theo lời Choco, mang ra một thùng toàn giấy tờ khám bệnh, ghi chú và các vỏ thuốc cũ. Sơ qua thì Latte từng gãy tay, thủng bụng, các bệnh lí khác như đau nhức khớp, đau dạ dày, trầm cảm, bệnh vặt như cảm cúm, sốt, ho,...

Càng xem Choco chẳng biết bản thân tức giận vì cái gì. Hay đây là vì quan tâm đến bé sữa kia. Nghĩ lại thấy thật thương, tuy là một chàng trai trưởng thành nhưng tự lập ngần ấy năm mà chẳng có lấy một sự quan tâm hay hỏi han không phải rất đáng thương sao ?

Đúng với sự hoài nghi của Choco thì Latte không có thân thiết với bạn bè. Nếu là trước kia cậu cũng có bạn xã giao, khi phải làm bài tập nhóm dĩ nhiên ít nhiều cũng mở mồm giao tiếp. Đến lúc ra trường rồi đi làm thì không còn quen ai. Đồng nghiệp khác cũng có khó khăn của họ, có người chọn rời đi, có người vì mưu sinh nên chấp nhận nguy hiểm. Bán mạng cho công ty nhỏ bé và phụ thuộc vào đồng lương ít ỏi.

Latte dần nuốt những tâm sự vào trong và sẽ chẳng ai hỏi về nó. Đến mức người ta lầm tưởng cậu là người câm. Latte dần quen với điều này, cậu lầm lì không nói không rằng, cậu sợ tiếp xúc chỗ đông người như vậy càng ít người bắt chuyện càng tốt.

"Lúc tắm cho cậu tôi cũng không để ý, bị thủng bụng là sao vậy...?"

"..Lâu quá rồi tôi thực không còn nhớ. Đừng lo, tôi bôi thuốc đầy đủ nên không còn sẹo nữa, chỗ tay bị gãy cũng vậy, nhìn nè"

Nhìn Choco vẫn trầm lắng, trong lòng Latte có một chút vui sướng. Ngoài anh trai thì đây là người đầu tiên buồn thay cho cậu. Cảm giác được gần gũi và thoải mái nói ra suy nghĩ có thể khiến người ta nhẹ lòng như vậy ? Latte lần đầu được trải nghiệm cảm thấy rất suôn sẻ, không bí bách hay sượng trân như hồi đại học.

Gác lại mấy chuyện cũ, Choco phải lấp đầy cái bụng của bé sữa. Phải nuôi cậu ta tới lộ cặp má phúng phính. Điều ước của Choco là ăn đậu hũ của Latte, nhất định không bỏ cuộc (╯✧▽✧)╯

7 giờ tối. Nhà cửa đều được sắp xếp, trang trí theo Latte. Choco rất tin tưởng "cựu sinh viên ngành kiến trúc" nhà mình nên cứ giao cho là ổn hết. Và rồi họ chở nhau đi hẹn hò (?)

...

"C- Cái này tôi..."

"Đừng nói gì hết và ăn ngay cho tôi"

Choco dẫn Latte tới một nhà hàng mà cậu đã tham khảo từ Peach, Latte nói trừ các món có đậu phộng thì tùy ý Choco gọi nên cậu đã gọi khá nhiều món (cứ ăn đi Latte, đại gia Choco aka vợ cưng sẽ trả) ;v;

Khổ nỗi đây là nhà hàng cho các cặp đôi, Choco vô cùng tự nhiên gọi món, còn Latte ngượng ngùng từ lúc bước vào không dám ngẩng mặt. Cũng như bao cặp đôi khác, Choco nâng muỗng muốn đút ăn cho Latte

"Bé sữa, nói aaaa đi nào"

Latte ngượng ngùng đảo mắt nhìn xung quanh, tuy đã chọn góc khuất nhưng vẫn muốn chắc chắn không ai đang để ý đến phía này. Mọi hành động ấy đều thu vào tầm mắt Choco, nhất định rút kinh nghiệm những lần sau chọn địa điểm ăn uống riêng tư hơn chỉ có 2 người.

Choco đưa tay khẽ nâng gương mặt e dè kia đối diện mặt mình. Muỗng thức ăn vừa đưa tới, Latte ngoan ngoãn há miệng, đôi môi mềm mỏng chụm lại và 2 má phồng lên. Vừa nuốt xuống đã e thẹn ngẩng lên thì chạm mắt Choco.

"Bé sữa ăn giỏi quá, muốn đút nữa không nào ?"

Đầu Latte như bốc khói, dẫu ngại đến lắp bắp nhưng không chối từ việc được trai đẹp đút ăn. Đúng rồi đấy, mỗi lần như vậy sơ mi trắng siết lấy bắp tay, bầu ngực khiến Latte vô thức mở miệng đón thức ăn nhưng mắt thì dán vào bộ ngực căng mọng.

Ôi trời Latte thấy bản thân còn thua kém cúc áo nữa. Chiếc cúc nghị lực gồng kéo hai mảnh vải chặt chẽ để che đi tác phẩm đồ sộ bên trong. Nghị lực quá, Latte cảm thán. Nếu là cậu thì đã buông tay mặc cho cảnh đẹp dần lộ ra trước mắt rồi.

Và bỗng cúc áo bật ra bay thẳng tới trán của Latte- ;-;

"Thì ra bé sữa thích được đút ăn như vầy, tôi sẽ cố gắng hơn nữa nhé hehe"

Còn tưởng là cúc áo nào bay tới, thì ra là Choco búng trán cậu. Latte quá ngượng rồi, thật muốn tan chảy thành vũng nước ngay tại đây (´ ∀ ' *)

---------------------------------------------------

Viết xàm xàm mà cũng hơn 950 chữ, dài hơn mọi ngày rồi nè =))))

Viết chung chung vầy thôi để dành sau này còn có cái khai thác tiếp ấy hihi (´ ∀ ' *)

Latte vị ChocoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ