Mưa dần tạnh nhưng không thấy Latte ở đâu xung quanh đây. Vậy thì có lẽ không đi xa, có lẽ là chạy về nhà.
Đúng là ở nhà thật. Latte từ lầu 2 bước nhanh xuống, cậu chạm mặt Choco. Tay Latte ôm cái túi còn chưa kéo khóa, cậu ngoảnh lại định chạy ngược lên lầu thì vấp, may sao Choco đỡ kịp.
"Latte-"
Latte cắn răng nhịn không phát ra tiếng, như ngày trước chỉ cần nước mắt nước mũi tèm lem là oa oa thành tiếng luôn rồi, lần này lại nhịn như vậy rốt cuộc ấm ức cỡ nào đây.
Cũng như ngày trước, ngay lúc này Choco dùng các khối cơ bao bọc, giữ Latte trong lòng. Thật ấm áp, thật dịu dàng, Latte muốn nói nhưng thứ phát ra từ miệng cậu chỉ là tiếng nấc lên và nghèn nghẹn ở cổ. Lúc nào cậu cũng chỉ biết khóc, mặt mũi chẳng giống đàn ông con trai, hèn nhát trốn chạy, vậy mà Choco...
Ít lâu sau, mặc cho tiếng nấc vẫn tiếp diễn, Latte đẩy Choco ra, cậu lùi lại:
"Cậu... cậu bị làm sao vậy chứ..."
"Sao lại cứu rỗi tôi..."
"Tôi còn cái gì để cho cậu..!? Sao cậu không tìm người tốt hơn ấy...!"
"Tôi.. thảm hại lắm rồi...! Cậu... thà.. cậu cứ mặc kệ tôi đi !"
Choco không hiểu tâm trạng của Latte lúc này, chỉ là trông Latte bây giờ không nên đứng một mình. Mỗi khi cậu ấy đứng một mình, xung quanh như có lớp rào chắn nhốt lại. Latte mỗi khi khóc rất đáng thương, cậu ấy buồn rất nhiều. Sâu thẳm nơi trái tim Latte chỉ một màu u tối và gương mặt phờ phạc cứ trôi ngày qua ngày như người mất hồn, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể đánh rơi và Choco không muốn như thế.
Choco mặc cho Latte vùng vẫy chống cự, cậu vươn tay ôm trọn bé mèo xù lông này đem ra sofa ngồi. Choco vỗ lưng, vuốt gáy, Latte làu bàu:
"B-Bỏ.. bỏ tôi ra... cậu làm gì-"
Choco buông Latte ra thật, Latte cảm thấy hình như thực sự khiến Choco chán ghét rồi, cậu gượng gạo lùi khỏi ngực và muốn leo xuống khỏi người Choco thì bàn tay to lớn kia nắm eo cậu kéo lại.
"Bé sữa, cậu thích tôi ?"
Mặt Latte đỏ lựng, lúc này nước mắt mới rơi cơ. Rõ ràng là cậu giấu kĩ lắm mà, sao Choco có thể nghi hoài mà nói như vậy. Bộ có lộ liễu lắm hả...
H-Hay là Choco biết Latte nhìn trộm lúc Choco tắm hả... không được rồi, đến nước này thì chỉ có chôn mặt xuống đất chứ xấu hổ quá. Choco sẽ nghĩ Latte như một tên biến thái cho xem.
Latte sợ lắm, bí mật lộ rồi, cậu không biết lấy đâu can đảm mà đối mặt, Latte muốn chạy cũng vô ích, Choco thô bạo nắm eo cậu giữ trên người.
"Bé hư, cậu tưởng tôi nhân từ đến mức quan tâm cậu từ A đến Z ? Cậu cũng nghe em gái tôi kể chuyện rồi nhỉ. Cậu quên rằng tôi từng tàn ác thế nào ?"
"Tôi không nhân từ như vậy đâu."
"Nghe rõ chứ ?"
"Latte"
"Bé sữa"
Latte cắn môi đến bật máu, ngón tay bấu víu lấy vai Choco và cậu rấm rứt nói xin lỗi. Đối với Latte dù Choco có như thế nào thì vẫn là thiên thần trong lòng cậu. Biết sao giờ, chỉ là rất thích Choco.
"Tôi... thích Choco lắm... thích cậu thân mật với tôi.. Tôi cũng thích ôm Choco, m..muốn hôn Choco.. muốn cứ như thế này mãi..."
Mắt mũi lem nhem như mèo, Latte bận khóc rồi, hông giải thích gì nữa. Mất hình tượng nốt hôm nay thôi, cậu hứa sẽ không khóc nhè như thế nữa.
Choco nghe xong mấy lời ấy thì quay mặt đi. Tay cậu đẩy Latte dựa vào ngực mình, cứ ôm như thế mãi. Khoảnh khắc này chỉ có sự xấu hổ và ngượng ngùng. Latte thôi khóc, yên tĩnh quá, cậu không dám hít mũi lên chỉ khẽ lấy tay áo chùi. Vẫn là cái ôm như bao ngày, hôm nay trời mưa lạnh nhưng giữa hai người thì nóng rực. Yên tĩnh quá, thậm chí còn nghe được tiếng tim đập.
Để lấy lại chút mặt mũi, Latte bạo dạn:
"T-Thích Choco lắm, Choco có thích tôi không...?"
"Thích, thích cậu. Thích bé sữa"
Lại là một khoảng lặng...
"Vậy... Choco làm bạn trai tớ nhé..?"
"Ừm, làm bạn trai của cậu"
_____________________________
Off bộ này lâu quá nên tui đã vẽ ngoại truyện halloween 4 ô để bù. Chờ đến ngày rùi đăng nha 🌷
BẠN ĐANG ĐỌC
Latte vị Choco
AléatoireCp chính: Latte × Choco Latte: 1m60 Choco: 1m90 Có cp phụ nhưng tui sẽ không miêu tả nhiều. Chủ yếu là thúc đẩy tình cảm cp chính thui ☆ ~('▽^人) ------------***------------ Hằng năm trước Tết, các thiếu niên từ đủ 18 trở lên sẽ nhận được 1 bức thư...