Lộp bộp, lộp bộp, trời đang mưa. Hàng ngàn giọt nước rơi xuống từ các tầng mây xám nặng trịch. Nước mắt của trời, mưa đang rơi khắp. Từ trên các ngọn lá tí tách, nhỏ lên những phiến lá to thành những dòng suối tí hon. Nước rơi xuống trắng xóa, đọng lại những chỗ trũng thành những cái hồ nhỏ xíu, thỉnh thoảng lại có những giọt mưa rơi xuống, khuấy động, tạo thành những làn sóng tròn lan tỏa. Mưa rơi xuống cả mái tóc vàng, chảy xuống làn lông mày rậm, khuân mặt nhỏ, xanh xao và đôi mắt lục bảo đang dán chặt vào cái thùng các tông đang vác. Việt Nam giật mình, thoát khỏi sự mơ mộng chốc lát, vội bật dậy, vớ lấy cái ô, chạy ra khỏi mái hiên mưa đang rơi tí tách, kinh ngạc thốt lên:
- England, anh đang làm gì vậy? Người anh ướt nhẹp hết cả rồi kìa! Mau vào nhà thôi không anh sẽ bị cảm đấy!
England vội ngước mắt lên nhìn, đưa mắt về hướng vừa cất tiếng nói, đôi mắt lục bảo khẽ giãn ra,anh nhìn người con gái trước mắt. Khác với mọi ngày, thay vì là tà áo dài xanh thướt tha, cô đang mặc một bộ váy trắng tinh khôi, mái tóc thả hờ trên bờ vai gầy, nhìn cô bây giờ thật là nhẹ nhàng,trong sáng, mỏng manh lắm, trông cô như tinh linh mưa vậy.
Một vài vệt đỏ xuất hiện trên mặt England, anh lúng túng đáp lại lời cô:
- Viê.....Việt ... Nam... Cô trông thật là....đ..ẹp...
Việt Nam khẽ nhướng mày, nghiêng đầu, đôi mắt nâu ấm hướng lên nhìn England.
- Anh bảo gì vậy? tôi không nghe rõ, trời ơi nhìn anh kìa, mặt anh đang đỏ lên kìa England, anh bị cảm mất thôi!!!
Vừa nói, cô vừa cầm tay England lôi vào nhà mình. England lúng túng nhìn tay cô đang nắm cổ tay mình, tay cô thật là ấm, anh mơ màng.Vào nhà, Việt Nam lấy cái khăn bông thật to, đưa cho England. "Của anh đây",cô mỉm cười. England ngẩn ngơ cầm lấy, mặt anh đỏ lại càng đỏ hơn, Việt Nam đang khiến anh bay trên cao, tâm trí anh đang trên thiên đường. Anh tiếp cái khăn, vội quay đi, anh không muốn Việt Nam nhìn thấy khuôn mặt lúng túng của mình, ngồi lên cái ghế đẩu, thấm những giọt nước đang chảy trên cổ mình, anh nhìn ra khung cảnh nơi ngoài khoảng sân trống để làm nguội cái đầu mình, anh nghĩ, "Mưa ở Việt Nam thật bất ngờ, nhưng cũng chính nhờ nó mà mình mới được ở gần Việt Nam".
Trời mưa mát lắm, khoảng sân trống nhà Việt Nam đọng lại những vũng nước nho nhỏ,mùi mưa man mát, dễ chịu, tạo cho người ta cảm giác khoan khoái. Những dòng suy nghĩ của anh đã bị ngưng lại, trên đầu anh xuất hiện một chiếc khăn bông khác đang lau đầu cho anh, anh ngạc nhiên ngước lên, thì ra là Việt Nam đang lau đầu cho anh, cô cười nhẹ nhàng. Tâm trí England đang bay cao, bay xa, anh nhìn thấy mình đang bế Việt Nam trong bộ váy cưới trắng tinh khiết, cô đang tung bó hoa trong tiếng reo hò của mọi người và tiếng hét đầy phấn khích của Taiwan: "Việt-nee, em!!! Em!!!!", vẻ mặt của Belarus nhìn với vẻ mặt sát khí: "Bay đến đây nào, Việt Nam, ném nó qua đây. Russia, chúng ta NHẤT ĐỊNH sẽ KẾT HÔN SAU ĐÁM CƯỚI NÀY!!!!!" Khuân mặt của Russia khiếp đảm, bên cạnh đó là khuân mặt chán nản của Lithuania, chắc hẳn anh chàng đang không biết cách nào thay đổi suy nghĩ của Belarus đây. Từ những hình ảnh đó mà trong đầu của England nảy ra một ý nghĩ: Tại sao mình không biến những hình ảnh đó là sự thực nhỉ? Chắc hẳn Việt Nam cũng phải có cảm tình, không, tình cảm với anh vì qua những vụ ngoại giao hay hội nghị chứ? Chắc hẳn cũng phải ấn tượng anh chứ? Có lẽ à không là chắc chắn, England sẽ không để thì giờ trôi qua vô ích nữa. Chưa bao giờ England chắc chắn hơn bây giờ, anh lấy hết dũng khí, bỏ qua mọi nghi ngại, mọi sự rủi ro, lông may của anh nhíu lại, anh quay lại, nắm lấy tay Việt Nam, tay cô thật mềm mại và nhỏ nhắn, anh hít thở một hơi rồi nói:
- Việt Nam, tôi muốn nói với em một điều vô cùng quan trọng sau đây, Điều đầu tiên là cảm ơn em vì đã cho tôi trú mưa, cho tôi khăn và lau tóc giúp tôi. Điều thứ hai tôi sắp nói sau đây, tôi nghĩ là điều vô đặc biệt nhất. Việt Nam lần đầu tiên tôi gặp em, tôi đã bị ấn tượng bởi một cô gái mạnh mẽ, với đôi mắt cương trực luôn nhìn thẳng, đôi mắt ấy màu
nâu, có ánh nhìn thật mạnh mẽ,quyết đoán,nhưng sao đôi mắt ấy cũng đỗi ấm áp, như tia nắng ấm áp xuyên qua những làn sương mù vậy. Đôi mắt em đã khiến tôi lạc lối, em mạnh mẽ, em cương trực nhưng em cũng là một cô gái, một cô gái dễ thương, tốt bụng. Dù em có tỏ vẻ là lạnh lùng, nhưng em rất quan tâm tới mọi người, ngay cả một gã khó ưa như tôi, em cũng đối xử thật tốt và em biết không Việt, em rất đẹp. Nụ cười của em ấm áp hơn những ánh dương, đẹp hơn bất kì bông hoa kiêu sa,lộng lẫy nào. Chính điều đó đã khiến tôi phải nói điều này: Việt Nam, tôi yê-
RING!!! BOOM!!! BOOM!!! HERO IS CALLING YOU!!!! Tiếng chuông điện thoại England vang lên, tiếng chuông đáng ghét phá vỡ lời thổ lộ lãng mạn của anh, dập tan đi cả dũng khí ngùn ngụt, anh bực tức nghe máy: "Gì thế đồ Ú? Cậu biết cậu vừa làm gì không hả????"
Anh nói như đang hét vào điện thoại, nhưng bên kia cũng không kém: "ENGLAND, SORRY ANH NHÁ, MÀ TÔI CŨNG CÓC CẦN QUAN TÂM ĐÂU, TÔI ĐANG Ở NHÀ TÔI ĐÂY, XIN LỖI GIỮA CHỪNG BỎ ANH Ở LẠI MỘT MÌNH NHÁ, TỰ NHIÊN TÔI, À KHÔNG, MÀ LÀ HERO TRONG TÔI NGHĨ RA MỘT Ý TƯỞNG VÔ CÙNG ĐIÊN RỒ, À MÀ KHÔNG PHẢI LÀ TUYỆT DIỆU CHỨ NHỈ, TẠI SAO LẠI KHÔNG MỞ MỘT THE BEST PARTY EVER NHỈ??? SẼ TUYỆT VỜI LẮM ĐÂY!!!!!!"
England bây giờ chỉ muốn thần tốc đến Mĩ để cốc đầu cậu ta, và cho một đạp vào cái mặt phởn tưng bừng đó, chỉ vì một bữa tiệc ngu ngốc, mà anh lại phải bỏ màn tỏ tình đầy quả cảm của mình. Việt Nam đang lúng túng vì tự nhiên anh cầm tay mình và nói những điều đó, mặt cô trông chả khác gì quả cà chua cả. England ngồi thụp xuống, hay tay ôm đầu, vô vọng, đầu tai bên kia vẫn ing ỏi:
- NÈ ENGLAND anh có nghe tôi nói không đó?? THE BEST PARTY EVER ĐÓ! chúng ta sẽ mời tất cả mọi người đến, Germany nè, Itali nè, China, Hongkong, Japan,... và còn cả các lady nữa, Taiwan, Hungary, Belarus, Việt Nam này....
Hai chữ Việt Nam khiến cho anh bừng tỉnh, phải rồi nhỡ đâu ở bữa tiệc, anh có thể sắp đặt thêm một màn tỏ tình hoàn hảo thì sao? Sẽ có ánh nến và những bó hoa hồng, Việt Nam sẽ mặc chiếc đầm đỏ! thật là hoàn hảo ~~~~hoàn hảo ~~~~ hoàn ~~~~ hảo ~~~ England đáp lại: "ý tưởng được đó, tôi đồng ý, tôi sẽ bay sang Mĩ ngay bây giờ đây". England quay lại nhìn Việt Nam với khuôn mặt đỏ bừng, cô im lặng suốt từ nãy tới giờ, England lại càng lúng túng, nhưng vì kế hoạch hoàn hảo kia, anh nặn một nụ cười, hít một hơi rồi nói:
- Việt Nam, tôi xin lỗi nhé, bây giờ tôi phải sang Mĩ ngay bây giờ, tôi có việc gấp.
Việt Nam bây giờ lúng túng, khẽ gật đầu, nhưng lúc anh nói lời tạm biệt thì khẽ níu áo anh lại, mặt đỏ tưng bừng.
- Eng...land..những lời lúc nãy....anh...nói...thậ....tô...
England không nghe rõ, quay lại, mặt anh cũng đỏ tưng bừng, nhưng rồi, anh cầm lấy tay cô lần nữa, cười đúng tiêu chuẩn của một gentleman, "xin lỗi tiểu thư, nhưng bây giờ tôi phải đi rồi, xin tạm biệt tiểu thư, chúng ta sẽ gặp lại mà!"
Việt Nam ngẩn ngơ, đáp nhẹ: "Vâng, tạm biệt anh".
England vội đi, mặt anh bây giờ đỏ lựng, giống hệt mấy quả cà chua ở nhà Spain vậy. Anh không muốn mất một giây phút nào để trì hoãn kế hoạch perfect của mình.
Trời đã tạnh mưa và có một người đang yêu hí ha hí hửng trên chiếc máy bay trên bầu trời cao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic about Vietnam x
Fanfictionđây là một fanfic về một hetalia một cái fanfic mà thôi. Lần đầu viết có thiếu sót gì xin mọi người góp ý *cười* Mọi nhân vật trong này thuộc về tác giả Hidekazu Himaruya.