real

1.3K 148 86
                                    

sau một ngày dài xách đầu nhau đi hít mùi biển, mọi người đều đã thấm mệt. chín giờ rưỡi tối, khi ai về phòng nấy cả rồi thì seungcheol với jeonghan mới đi mua đồ ăn vặt về.

seungcheol uể oải thả mình xuống giường, nằm dài nghịch điện thoại. jeonghan sắp xếp đồ ăn vào tủ lạnh xong xuôi thì mở balo lấy ra hàng tá đồ skincare trước cái nhìn ngạc nhiên của seungcheol.

"anh, đắp mặt nạ cho em đi."

jeonghan không để anh kịp trả lời, trèo ngay lên giường, dúi chiếc mặt nạ vào tay anh rồi làm bộ nũng nịu.

seungcheol nhìn chiếc mặt nạ trong tay, lắc đầu bảo: "anh chịu, chưa làm mấy cái này bao giờ cả."

jeonghan nghe xong tỉ mỉ hướng dẫn seungcheol từ việc xé bao bì tới việc mở chiếc mặt nạ ra thế nào. sau một hồi vật vã thì chiếc mặt nạ đã nằm yên vị trên gương mặt xinh xắn của jeonghan.

lúc này cậu mới nằm xuống, tay chọc chọc vào má anh, khẽ cất tiếng: "giờ em hỏi anh trả lời nhá?"

"ừm."

"sao anh lại quen em?"

"thích em nên quen."

"thế sao lại thích em?"

seungcheol vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại, thản nhiên nói: "em xinh."

jeonghan nghe xong bĩu môi: "em không xinh là anh không thích hả?"

"em có lúc nào không xinh đâu." seungcheol nhướng mày.

jeonghan thấy seungcheol vẫn mải mê cắm mặt vào điện thoại, liền day day tay anh mà mè nheo: "anh bảo yêu em mà không nhìn em, cứ xem điện thoại suốt thôi."

seungcheol lúc này mới tắt điện thoại đi, kéo jeonghan vào lòng mình mà ôm ấp.

"anh yêu điện thoại hơn em phải không?" jeonghan mặt ủ dột như cái bánh bao chiều, chờ đợi lời an ủi từ người yêu.

"không có, anh yêu em hơn." seungcheol xoa xoa đầu cậu, nhẹ giọng bảo.

"anh nói xạo." jeonghan giận dỗi.

"em tin hay không cũng được." seungcheol chán nản đáp.

jeonghan đưa cặp mắt thỏ long lanh của mình nhìn anh, "anh sao vậy? hết yêu em rồi hả?"

choi seungcheol cũng phải cảm thán rằng yoon jeonghan quả thực đáng yêu hết mức, tới anh nhiều lúc còn không chịu nổi. lúc này mới thầm nghĩ tự dưng đến một ngày jeonghan sẽ không còn nằm trong lòng làm nũng với mình nữa thì sao nhỉ?

jeonghan thấy anh người yêu mình trầm tư, nên lên tiếng: "anh đang nghĩ gì thế? sao không trả lời em?"

"anh yêu em mà."

dứt câu, seungcheol ôm trọn jeonghan vào lòng, cậu lọt thỏm vào trong lòng anh, trông đáng yêu như một chú thỏ.

"anh, thế anh có thấy chán em không?"

seungcheol nghe xong liền đưa mắt nhìn người nọ đang nằm gọn trong vòng tay mình.

"sao em lại hỏi như thế?"

"chỉ cần trả lời em thôi."

hai người rơi vào im lặng, jeonghan thầm nghĩ có lẽ mình đã hỏi người yêu một câu hóc búa rồi. seungcheol trông có vẻ đăm chiêu, lát sau mới lên tiếng: "anh không có chán em. ngoan đi, đừng hỏi linh tinh nữa. anh mệt rồi, mình ngủ sớm nhé?"

• flirtatious •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ