real

1.3K 117 37
                                    

thấm thoát thứ tư tuần sau cũng đã đến. những sinh viên năm cuối sau quãng thời gian dài ôn tập, hôm nay tụ họp nhau lại đây làm bài thi toán, cũng như tận hưởng những ngày cuối cùng của thời học sinh.

ngay khi nghe thấy chuông báo kết thúc giờ thi, seungcheol vừa nộp bài xong đã gấp gáp rời khỏi phòng để đi gặp jeonghan như đã hẹn. nhưng vừa bước chân khỏi cửa, anh đã trông thấy bóng dáng quen thuộc đứng ở dãy hành lang chỉ cách phòng thi của anh vài bước chân.

lúc seungcheol tới gần, jeonghan vẫn chưa để ý, nhưng vừa quay đầu lại đã thấy anh đứng cách cậu chưa đến một mét.

chút tàn dư của nắng chiều còn sót lại chiếu xuống làm bừng sáng gương mặt thanh tú của jeonghan, tôn lên đôi má phiếm hồng và bờ môi xinh chúm chím, nhất thời khiến seungcheol không thể rời mắt.

mỗi lần nhìn em, là mỗi lần rung động.

"anh làm bài tốt chứ?" cậu mỉm cười, dịu dàng hỏi.

"anh làm tốt. không phải anh nói là đợi ở dưới sân trường sao? lên tận đây làm gì cho mất công thế?" seungcheol đưa tay ra sau đầu vuốt vuốt.

"tiện nên ghé đợi anh luôn, mà sao anh tháo bột rồi? em tưởng tuần sau mới tháo được chứ?" jeonghan nhìn cánh tay đã lành lặn của seungcheol thì không khỏi thắc mắc.

"bác sĩ nói là bị không nặng lắm nên có thể tháo sớm, với lại.."

nói chưa hết câu thì từ đâu một cánh tay khoác lên vai seungcheol, theo sau còn có bốn năm người khác cười đùa nom chừng rất vui vẻ.

"làm bài được không? cỡ mày là chắc chắn không làm được mẹ gì rồi." mingyu chọc.

seungcheol nhướng mày đắc ý: "đừng có mà coi thường tao, trơn tru từ đầu đến cuối luôn nhá."

"giám thị khó hay dễ? phòng tao trúng ngay bà già khó tính dạy văn, hại tao đéo chép được câu cuối." junhwi cay cú kể lại.

"phòng tao trúng ngay ông thầy thể dục, canh dễ vờ lờ." soonyoung cười đắc ý.

"vừa thi xong đã hẹn nhau tâm sự rồi ha?" vừa lúc đó seokmin đưa mắt nhìn jeonghan, buông một câu bông đùa, như thể đã biết hết ý định của seungcheol.

"jeonghan biết gì không? cái hôm thằng cheol được xuất viện, nó cứ nhắn tin với anh than nhớ em suốt." soonyoung tới gần giả bộ nói nhỏ vào tai cậu.

"mày im mồm." seungcheol vùng lên thiếu điều đánh soonyoung bất tỉnh.

wonwoo mãi mới lên tiếng giải vây: "về đi tụi bây ơi, để hai bạn trẻ đây còn trao đổi tâm tình với nhau nữa chứ nhờ."

jeonghan thấy mấy anh đùa thế thì cười tít cả mắt, lúc cả đám đã rời đi rồi mới thu nụ cười vào.

"anh hẹn em tính nói gì á?" jeonghan hỏi.

seungcheol nhỏ giọng chỉ đủ để hai người nghe thấy: "bây giờ anh thi tốt nghiệp rồi, ra trường sẽ khó mà gặp em, chưa kể nếu phải đi xa.."

"ứm ừm, em muốn nghe chuyện quan trọng mà đêm qua anh nhất quyết hẹn em ra đây để nói cơ."

seungcheol nghe giọng jeonghan có đôi phần nũng nịu, hai tai anh cũng hơi đỏ lên. lúc này mới lấy hết dũng khí nắm lấy tay cậu, thổ lộ: "tình cảm anh dành cho em đều là thật. quên choi seungcheol của ngày trước đi và chấp nhận choi seungcheol của hiện tại nhé? anh biết những kí ức kia sẽ đeo bám em rất lâu, vậy nên anh muốn dùng sự thay đổi của anh để bù đắp cho những tháng ngày ấy."

• flirtatious •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ