real

1.3K 134 71
                                    

bốn giờ chiều, khi tiết trời đã dịu lại, yoon jeonghan mệt mỏi lê thân chạy đến kí túc xá. trên đường còn tạt ngang cửa hàng tiện lợi gom chút đồ ăn vặt mang lên cho đám bạn trời đánh.

thật tình mà nói tinh thần jeonghan vẫn chưa có dấu hiệu ổn hơn, có lẽ cậu cần nhiều thời gian để học cách chấp nhận rằng mình đã trao tình cảm cho nhầm người.

vừa quay đầu lại định rời khỏi hầm gửi xe, jeonghan đã trông thấy gương mặt rất đỗi quen thuộc của choi seungcheol đang đứng chắn trước mặt mình. cậu không hé môi nói một lời nào, lách người né nhưng bị seungcheol nắm cổ tay kéo lại. jeonghan hơi chau mày, nói: "để em đi."

seungcheol nắm hờ cổ tay của cậu, rất nhẹ nhàng như không muốn cậu bị đau, khác hẳn so với trước kia.

"em tuyệt tình đến thế à, jeonghan?" seungcheol dịu giọng hỏi.

hàng mi dài của jeonghan khẽ xao động khi nghe người kia gọi tên mình, nhưng rất nhanh chóng đã gạt phăng cảm giác quái gở ấy đi mà lạnh nhạt đáp: "em với anh đâu còn gì để nói."

là em với anh, không phải chúng ta nữa.

seungcheol gượng cười: "anh xin lỗi, là anh không tốt. em cho anh cơ hội sửa sai có được không?"

jeonghan giấu nhẹm đi cảm giác đau đớn đang len lỏi trong tim, cậu phải cứng rắn khi đối diện với seungcheol, vì nếu mềm lòng sẽ lại phải tan nát thêm lần nữa.

"muốn thì tự khắc anh sẽ thay đổi ngay từ đầu, chứ không phải vì bị em phát hiện mới nhận lỗi. nếu em không phát hiện thì sao? anh sẽ nhắm mắt coi như chưa từng có gì xảy ra rồi đối xử với em như một thằng ngu phải không?"

mọi hy vọng trong tâm trí seungcheol đều bị lời nói vừa rồi của jeonghan phá hủy, anh cứng họng không biết nên đáp sao cho phải. có lẽ đã muộn thật rồi, jeonghan dường như không có ý định tha thứ cho anh.

"anh biết anh có lỗi, càng không có tư cách gì đứng đây xin em tha thứ." seungcheol hơi nghẹn giọng, anh biết jeonghan không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời khỏi anh, người nhẫn tâm cướp đi nụ cười khi trước luôn thường trực trên môi cậu.

mãi mới tiếp lời: "nếu đã kiên quyết đến vậy, anh sẽ tôn trọng em. em yêu ai cũng được, anh vẫn chờ em. người ta lạnh nhạt với em thì cứ quay đầu lại, anh ở đây."

jeonghan nghe xong hít một hơi thật sâu, đầu óc lập tức trở nên rối bời. thật sự cậu không muốn phải khóc trước mặt người này đâu nhưng cảm xúc thật khó điều khiển.

cậu quay người vì không muốn seungcheol thấy mình trong bộ dạng thê thảm này. đôi mắt đen láy sâu thẳm đã ầng ậc nước nhưng cậu vẫn kiên quyết giữ cho bản thân không phát ra bất kì tiếng nấc nào.

"seungcheol, anh biết gì không?"

em thích anh nhiều lắm, nhưng anh làm em đau quá.

seungcheol im lặng chờ cậu nói tiếp, tay vẫn giữ chặt tay cậu không buông.

"anh phiền lắm."

"từ nay mình đừng gặp nhau nữa."

là nói dối.

lúc jeonghan dứt tay mình rời khỏi tay seungcheol, cậu tưởng chừng thế giới này đã sụp đổ. đây có lẽ là cách tốt nhất cho cả hai. cậu phải đưa ra quyết định đúng đắn dù có đau lòng cách mấy, để sau này không phải hối hận. cậu biết mình gặp đúng người, nhưng vào thời điểm này quả là sai rồi.

cậu ước một vài năm sau, khi cả hai đã đủ trưởng thành và suy nghĩ thấu đáo, lại có thể hội ngộ một cách vô tình. mong rằng đến lúc đó, seungcheol sẽ thật lòng thương cậu.

seungcheol đứng chôn chân ở đó nhìn jeonghan rời đi, trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ về những gì đã làm trong quá khứ với cậu, để bây giờ cậu rời đi mà không thèm quay đầu lại nhìn anh thêm một lần nào nữa.

thực sự anh mới là người đáng phải đối mặt với nỗi đau ấy. nếu anh là em, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.

hỏi anh có bao giờ hối hận vì chuyện gì chưa, khi trước câu trả lời là chưa. nhưng bây giờ thì có rồi.

jeonghan tới kí túc xá, trước khi vào phòng phải soi gương xem mặt mình còn đỏ không, cậu sợ bạn bè biết mình gặp seungcheol nên mới khóc. khi chắc chắn rằng mình ổn rồi mới dám đi lên phòng.

cậu ngó vào phòng qua cửa sổ, thấy bốn người bạn đang làm việc riêng để giết thời gian trong khi đợi cậu tới.

tiếng mở cửa làm bốn người cùng mỉm cười nhìn về phía cậu.

jeonghan thầm nghĩ thật tốt vì mình vẫn còn mấy đứa trời đánh này bên cạnh.

hong jisoo vui như trẩy hội, vừa trông thấy jeonghan liền lao tới ôm lấy cậu, còn cười rất tươi.

"tối hôm qua tao đứng ngồi không yên, nghe tin mày với thằng boo ra ngoài tới đêm khuya mãi mới về, biết tao lo lắm không?"

"tao không sao còn gì, giờ mày thấy tao toàn vẹn rồi đó." jeonghan bật cười.

"nhưng sao mày chia tay rồi không kể cho tao biết?"

"lúc block anh ấy, tao tắt nguồn điện thoại luôn."

"tao mà đi với mày, thì choi seungcheol chắc chắn đã tiêu đời rồi."

"anh jeonghan mua gì đó?" boo seungkwan lên tiếng hỏi.

jeonghan giơ cái túi big size đựng đầy đồ ăn trên tay mình lên: "anh mua đồ ăn vặt, có khô bò boo thích đây."

"chỉ có anh han là iu em nhất thôi." seungkwan cảm động rớt nước mắt, thì ra người anh này vẫn còn nhớ đến mình.

"để tao đặt đồ ăn ngoài nha." xu minghao ngồi trên bàn bấm điện thoại, xoay người lại bảo.

"boo muốn ăn mì ý sốt phô mai."

"tao thèm tokbokki vãi."

"rồi rồi tao đặt cả hai, mua thêm soju nha."

"chí lí."







sốp cũng thèm mì ý sốt phô mai quá, phải đặt dìa ăn thôi =)) cơ mà mấy nay deadline chó dí tụt quần rồi, phải ráng chạy nhanh nhanh còn ra chap cho mấy bà đọc nữa. tối nay có lẽ sẽ có 1 chap real nữa nha, iu tất cả những người đẹp của sốp 😍

• flirtatious •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ