real

1K 125 63
                                    

jeonghan sau khi nhận tin seungcheol gặp tai nạn liền hốt hoảng lái xe đến bệnh viện mà không kịp chào tạm biệt ai.

vừa đến cổng bệnh viện, jeonghan rút điện thoại ra nhấp một cuộc gọi đến cho lee seokmin. nhận được địa điểm và số phòng cụ thể lại hộc tốc chạy đi. bước đến trước phòng cấp cứu, đập vào mắt cậu là lee seokmin đứng thẫn thờ bên ngoài, còn cửa phòng bị khép nên không thấy bên trong.

"anh seokmin, seungcheol sao rồi?" cậu vừa thở dốc vừa hỏi, ánh mắt mang tia hy vọng xen lẫn lo lắng.

seokmin im lặng hồi lâu, dường như có hơi rưng rưng làm jeonghan thật sự lo chết mất thôi, mãi anh mới lên tiếng.

"thằng cheol ấy... nó không qua khỏi rồi."

"anh nói seungcheol làm sao cơ?"

seokmin đưa tay che mặt quay đi hướng khác, nghẹn ngào không thể nhắc lại câu mình vừa nói. jeonghan nghe như sét đánh ngang tai. hai chân bủn rủn không còn đứng vững, lập tức ngã quỵ xuống sàn với ánh mắt đầy tuyệt vọng.

cùng lúc đó, seungkwan và jisoo cũng vừa tới, nhìn thấy seokmin và jeonghan ở phòng cấp cứu phía cuối hành lang liền tức tốc chạy đến.

thấy jeonghan ngồi thụp xuống đất, vẻ mặt như người mất hồn, jisoo cũng lờ mờ đoán được chuyện gì đã xảy ra với seungcheol.

"jeonghan, mày đừng nói với tao...vẻ mặt của mày có nghĩa là?" jisoo quỳ xuống bên cạnh jeonghan, đặt hai tay lên vai cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn.

"seungcheol anh ấy...không qua khỏi..."

jisoo bàng hoàng không tin vào tai mình, ngước lên hỏi lại seokmin để xác nhận: "jeonghan nói vậy là sao? seungcheol thật sự không qua khỏi à?"

"nó không qua khỏi...là thật."

seungkwan đứng bên cạnh rưng rưng nước mắt, dù không ưa tính cách của choi seungcheol, nhưng dù gì họ cũng đã gắn bó và thân thiết với nhau như anh em một nhà. giờ nhận tin dữ sao có thể không buồn chút nào được.

và điều khiến họ tiếc nuối nhất là seungcheol đã thật sự thay đổi. anh đã cố hết sức để bảo vệ jeonghan dù cho hai người không còn là gì của nhau, anh luôn muốn sau này sẽ bù đắp cho cậu. tất cả đều mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với hai người, không ngờ lại chẳng thể tiếp tục nữa.

"tao phải trực tiếp xác nhận, còn không thấy tận mắt tao không tin."

jeonghan đứng bật dậy, xông vào phòng cấp cứu. jisoo định bụng đi theo xem xét tình hình nhưng bị seokmin níu tay lại. seungkwan bên cạnh chợt cảm thấy mình dư thừa quá đi.

vừa mở cửa phòng cấp cứu, xộc vào mũi jeonghan là mùi thuốc khử trùng đến là quen thuộc. cậu đã bao nhiêu lần phải đối mặt với nó vì bệnh dạ dày tái phát. đập vào mắt cậu là seungcheol nằm trên giường bệnh, đã được đắp chăn cẩn thận. xung quanh không có một bác sĩ hay y tá nào cả.

jeonghan cảm thấy lòng mình nặng trĩu, nhìn thấy seungcheol thế này mà ruột gan cậu đau như thiêu đốt. bước từng bước tới gần, jeonghan mới nhìn rõ được gương mặt của người thương.

• flirtatious •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ