CP: Madl Orter x Ames Rayne.
Warning: OOC nặng.
~__________•___________~
Cuối tháng....
Gió thổi se se, trời chở nên âm u thời tiết chở lên lạnh những bông tuyết trắng bắt đầu rơi.
Tại một căn phòng, tiếng bạch bạch cất lên.
Có hai thân hình đang dây dưa với nhau tiếng va chạm và tiếng rên rỉ khắp căn phòng mang cảm giác ngượng ngùng, nhưng hai người kia thì không.
Orter nhẹ nhàng cởi chiếc áo sơ mi ở người đang nằm dưới mình. Mảnh áo cuối cũng bị vứt bỏ sang bên.
Anh cúi xuống cắn vô cổ trắng ngần tạo ra vết đỏ chót trên cổ.
- Ư~ Orter...đau-
- Suỵt, sẽ không đau đâu.
Giọng nói khàn khàn cất lên nhưng có phần quyến rũ. Chuyện gì đã xảy ra mối quan hệ mập mờ này. Quay lại 20 phút trước.
Tinh tong.
- Không có ai ở nhà đâu!
Một giọng nói lười biếng vang trong phòng. Rayne đương nhiên tặc lưỡi rồi đảo mắt nhìn ra chỗ khác một cách khó chịu, một lúc sau cậu mới cất giọng:
- Rayne đây!
Một lúc sau, tiếng chân bước càng gần. Tiếng mở khoá cửa vang lên, một thân hình quen thuộc hiện ra trước mắt.
- Ồ là cậu sao?
Orter mở cửa mời cậu vào nhà.
- Sao cậu bảo không có ai ở nhà mà.
Cậu bước vào nhà một cách tự nhiên trong khi đảo mắt nhìn không gian gọn gàng trong phòng.
- Đó là trường hợp bất đắc dĩ để tránh né người đến thôi~...
- Ồ, ý vậy nghĩa là cậu cũng không muốn tôi đến sao? Vậy tạm biệt.
- A, khoan đã. Cái này cậu là ngoại lệ- hắt xì...
- Cậu bị cảm à? Tôi nghe Wirth nói.
- Mịa, thằng đó chưa gì nói rồi, phiền chết đi được.
- Mà không mời khách vô ngồi sao?
- Được rồi. Mời vô.
Orter lười biếng nói ra. Thế là cả hai cùng ngồi vô bàn sưởi ấm.
Chẳng mấy tôi bị hơi ấm này ru ngủ trong khi im lặng coi ti vi.
Cơn buồn ngủ kéo đến. Mới chợp mắt được vài phút cậu cảm thấy người mình bị xốc lên. Cảm giác cậu đang ngồi lên trên một người. Mà ở đây có mỗi mình cậu và anh. Chắc hẳn là cậu đang ngồi trên đùi Orter rồi.
- Rayne, làm vài nháy nhé...~
Hơi thở nóng ấm phả vào tai cậu làm cảm giác thấy nhột.
- Không được...
- Với lại cậu định truyền bệnh đấy cho tôi à...!?
Cậu lập tức phản đối lại. Hôm trước bị tên Orter hành lên bờ xuống ruộng đã đủ làm cậu liệt giường 1 ngày rồi. Nhắc lại hông thấy đau.
- Một lần thôi mà.
- Không, ngoan ngoãn hưởng hết bệnh đ−
Cậu chưa nói xong Orter cởi phăng hai lớp quần ra.
Cái tay không yên phận mà bóp lấy cặp mông căng mọng của cậu
Nhẹ nhàng cho một ngón tay thon thả vào bên trong lỗ hậu.
- Á...ưm...sâu quá...
- Chết tiệt cái lỗ nhỏ này khít quá đấy, Rayne.
- im...đ-đi..a...ư...~
Anh nghe tiếng rên rỉ của cậu mà hưng phấn cho thêm hai ngón tay đút vô trong lỗ nhỏ.
- A..ứm...ah...~
Nghe tiếng rên rỉ của cậu phát ra khắp nơi. Mọi thứ lên đỉnh điểm, bên dưới anh cương cứng lên rồi.
Anh đẩy cậu xuống thảm. Tay cởi phăng chiếc áo sơ mi của cậu ra, mạnh bạo vứt chiếc áo sang một bên.
Orter cúi xuống cắn lên chiếc cổ trắng ngần, mỗi lần cắn chỗ nào là chỗ đó tạo ra vết đỏ chót trên cổ.
- Ư~ bộ cậu là...c-chó...à...cắn đau...vl..
- Suỵt sẽ không đau đâu.
Giọng khàn hàn của anh cất lên.
- K-không đau cái con khỉ!!
- Cậu vẫn có sức để nói nhỉ, tốt nhất nên kiệm lời để rên rỉ thì tốt hơn.
Nói vậy gương mặt gợi cảm nay càng gợi cảm hơn khiến đối diện muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
Anh liếm lấy vành tai của cậu, sau khi khuấy đảo cũng đủ làm lỗ nhỏ đỡ khít hơn. Orter nhanh chóng bỏ lớp quần mình ra. Thao tác không hẳn là xé toạc hay mạnh bạo vứt đi. Anh nhẹ nhàng tháo bỏ hai lớp quần như một quý sờ tộc.
Tiểu J ngoi dậy lên. Kính thước to và chiều dài làm cậu muốn tái mặt.
- Giờ thì tiếp tục nào~
- D-dừng lại..xin...ư..đừng...
______________________
- hình ảnh trên chính là sờ poi chap sau~15:19
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllRayne ] oneshot
FanfictionAllRayne, chỉ sìn char x Rayne (maybe - Mash) Idea là của tui, đừng mang đi đâu nhé◉‿◉ Truyện chỉ đăng duy nhất lại Wattpad, còn nơi khác thì không phải nhé:V Ngày đào:28/6-17:31