1

676 46 0
                                    


fanfic này có chứa nội dung ngoại tình, ngôn ngữ thô tục, age gap (?) không phù hợp cho những người làm công ăn lương, yêu hiền hoà. (nói không với làm tình)

.

lee seokmin có trời mới biết được tình duyên gã lại đến nhanh như thế. phận là kẻ làm công với gương mặt đẹp trai, seokmin không chỉ có cái xe taxi bé xíu phải chở cả đống người trong một ngày, mà còn phải chở bé cưng của gã lèo lái mỗi đêm sau khi bé tan làm.

đó là giờ nghỉ, giờ nghỉ thiêng liêng đó.

"hôm nay làm việc tốt chứ?" lại một ngày khác gã tài xế taxi chở bé người yêu của gã về, không quên nhìn vào gương chiếu hậu mà thấy bé sáng còn xinh tươi tối thành mặt quỷ. hong jisoo miệng hằn học, ôm khư khư chiếc túi lỉnh kỉnh đồ nghề của mình, ừ bé cưng gã làm thợ đồ gốm, "có khùng mới thấy vui, em gặp khách hàng quỷ" rồi lại nằm soài trên chiếc ghế đã được đủ thể loại người đặt mông xinh lên đó.

seokmin không nhìn vào gương chiếu hậu cũng lắc đầu nguây nguẩy, ôi dào bé cưng của gã vất vả quá rồi, nhưng gã chẳng làm gì hơn ngoài việc hỏi anh cặn kẽ về tên đó cho gã tránh dần, khỏi lại mất công tình yêu cau mày hỏi gã sao lại chở kẻ khùng đó.

"cậu ta là người trung quốc, cái gì mà hao. đúng là rất hao, hao của cải. mới bé tí cái tuổi mà bày đặt bắt em làm đi làm lại gốm đó, tay em sắp đình công rồi này" rồi anh xoè lòng bàn tay ra khoe cho gã nỗi đau đớn của mình, khiến gã phì cười vì yêu của gã ương ngạnh quá, gã đành nắm tay an ủi. "thôi nào, về nhà anh cho em ăn lòng nướng để gia tăng lòng kiên nhẫn nhé"

"ý anh là em cọc cằn?"

.

lee seokmin có trời mới biết nghiệt duyên đến với gã nhanh như thế. cầm điếu thuốc đã cháy gần đến ngón tay, gã đàn ông ba mươi mốt tuổi, chân vắt chéo chờ khách, đầu tơ tưởng đến cuộc sống nông dân của mình. ước gì gã bỏ seoul này về nuôi bò.

quay trở về với cảnh tượng thực tế của một tên taxi nghèo, gã nhoài người nhìn vào cánh cổng mở toang mà chẳng có bóng người nào. quái lạ, hay gã chở nhầm ma nhỉ? seokmin nghĩ đến đó, bán cầu não của gã lại tê rần, mẹ kiếp chứ, đừng làm chính mình sợ thế. "chú ơi?" tiếng của ai đó vang trong xe của gã, nó trong veo tựa hồ mê hoặc gã, nhưng đồng thời khiến gã run bần bật vì ý nghĩ chẳng mấy trong sạch vừa qua.

lee seokmin bước chân qua những vũng nước lõm bõm, tâm cầu nguyện sẽ không gặp ai giữa đêm hôm này để gã còn đủ cái xác để gặp người yêu, ồ, là cậu trai trẻ, nhìn như mèo con. lee seokmin cuối cùng thở phào. "cậu muốn đến đâu?" gã đánh mắt nhìn vào gương chiếu hậu, và gã đã tận mắt thấy một con mèo tóc hồng đang vuốt ve mái đầu của nó. rất xinh đẹp.

"đến sân bay seoul" cậu trai trẻ kia tiếp lời, khiến gã tự hỏi sao đêm hôm cậu con nít này lại tha đường đến sân bay làm gì. đừng chửi gã, gã không phải là người hay đi tò mò đời tư của người khác. seokmin nhún vai rồi xoay tay lái một cái thật đẹp, vút qua từng cái trạm giao thông chết dẫm rồi đến sân bay nhanh chóng. đến giờ tan làm của bé cưng rồi. cậu trai mắt mèo đưa cho gã tiền xe, không quên cúi đầu khiến gã thấy có cảm mến hẳn, thôi được rồi, nếu nó là ma thì ít nhất là ma lễ phép, lee seokmin nghĩ.

"ơ seokmin" ơ tiếng bé cưng của gã mà nhỉ.

seokhao; tài xếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ