8

237 32 3
                                        


"anh không cần đón em nếu anh không cần làm thế" nắm lấy tay hắn, nhìn vào hư không nhưng chẳng có điều gì lọt nổi vào tâm trí anh. hong jisoo luôn là thế, có suy nghĩ nhưng chẳng nói gì, có bất mãn nào cũng chẳng rơi khỏi dây thanh quản của anh. có lẽ anh không dám nói, nhưng có thể anh cũng chẳng muốn nói làm gì. "anh là người yêu em mà" hắn đáp, nhưng không phải là câu nói anh muốn. không còn là "anh muốn đón em", cũng chẳng phải là "anh yêu em nên anh muốn thế" chẳng có gì nữa, mối quan hệ bây giờ chỉ nhot giọt xuống ngoài vòng tròn quanh quẩn trách nhiệm và bạn cùng phòng. 

seokmin xoay tay lái, cảm giác áp bức không thể xóa nhòa. hắn muốn nói điều gì đó, nhưng não bộ của hắn chẳng cho phép. có lẽ hắn sợ rằng nếu nói ra, điều hắn làm đầu tiên đó chính là thú tội với anh rằng hắn đã qua đêm cùng một người con trai khác.

nhưng hắn không thấy hối hận, đó là thứ khiến seokmin nghĩ hắn điên rồ hơn bất cứ người nào từng qua lại với jisoo. 

lee seokmin mê mẩn trong cảm giác chìm đắm vào mái tóc hồng ấy. ánh mắt của em nhìn hắn thật ngô nghê, điều hắn chẳng thấy ở một jisoo bên cạnh hắn bao năm. hắn mê cái cách minghao rên rỉ tên của hắn, cố gắng ôm lấy hắn khi nỗi đau tức ứa trào trong khoảnh khắc em cảm nhận được sự thâm nhập từ hắn. hắn mê, hắn mê, hắn mê. 

và hắn chẳng thể chờ đợi thêm phút giây nào nữa để có thể gặp minghao. để gặp được mèo con đưa lại cho hắn thanh xuân, để gặp được, thứ hắn tôn sùng.



những ngày sau đó diễn ra như những ngày của hắn, ngoài một điều khiến seokmin phát điên rằng số điện thoại của mèo con tóc hồng mà em đã cho hắn thực ra chỉ là số rác. "mẹ kiếp" gã tài xế lần này chẳng còn đủ kiên nhẫn nữa, hắn muốn vò nát mái tóc luôn được chải chuốt mỗi ngày của hắn, sơ mi xộc xệch, nhìn hắn chẳng khác gì kẻ thiếu chất kích thích trong môt thời gian dài. 

nó càng khiến hong jisoo càng bất mãn hơn với mối quan hệ này. "em chẳng biết nên làm sao nữa, anh ấy trông tàn tạ và cáu bẳn. như thể con người hiện giờ mới là phiên bản chân thật vậy" jisoo lại tìm đến seungcheol, người mà an biết rằng mối quan hệ cả cả hai sẽ luôn như thế bởi gã đã có gia đình. 

"đôi khi chỉ là một khoảnh khắc nào đó thôi, anh nghĩ thế. và nếu có thế thật thì cậu ta quả thực diễn rất giỏi" gã nhún vai, đôi mắt nhìn về phía jisoo nghĩ ngợi về trái tim mình. gã muốn sát gần anh thêm chút nữa. "em biết đấy, nếu em thấy anh đủ tin tưởng, em có thể dựa vào anh bất cứ lúc nào"

"cheol, anh đã có gia đình. thậm chí là một đứa con"

"nếu như em lên giường với anh thì nó chẳng là vấn đề quan trọng nữa" 

seokhao; tài xếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ