6

269 32 2
                                    


"dạ vâng?' mèo nhỏ kêu tiếng lặng lẽ. rời đôi mắt trong kia khỏi cây kem vani ngọt tận cả cuống họng, minghao nhìn gã mà lòng đầy thắc mắc. em chẳng hiểu gã đang nói gì, và, em cũng chẳng muốn nghĩ đến nó như thế.

hãy chỉ là câu bông đùa nhé, trái tim em như mạng nhện thế cơ mà, lỡ đâu cơ thể gã mắc vào sợi tơ ấy, sẽ chẳng có lối thoát nào cho ái tình.

seokmin biết suy nghĩ của mình đã bị nén lại mà đẩy ra khỏi dây thanh quản vang ngần, chốc chốc gã thấy mình xấu hổ đến nhường nào. lee seokmin đời này cái thói nói trước nghĩ sau không phải là thứ được liệt vào trong bộ não của gã, và gã cũng chẳng bao giờ nghĩ đến khái niệm về việc mình sẽ bất cẩn nói lên điều gì. ít nhất thì, cái nghề chạm mặt với đời này cũng biến gã đủ lâu để có thể uốn nắn cho nên cái hồn.

vậy mà giờ đây lại thế đấy, ba mươi mốt năm hô hấp trong khoảng không khí trên trần gian này gã lại viết nên cho bản thân mình về cái chữ "nhục mặt khi nói chuyện với khách hàng" đầu tiên đầy quý giá. "không, không. đừng hiểu lầm nó. tôi đùa ấy mà em" và gã đã mong rằng em sẽ chẳng nghe thấy điều gì gã đã nói, hoặc, em chẳng nhớ về một câu chữ nào.

không khí của ngày gia đình giờ đây bỗng vỡ tan, cái nóng của cuối tháng sáu lại càng quặn thắt cơ thể gã thêm nữa. lee seokmin thấy cô đơn đến kì lạ. "nếu cháu hiểu lầm thì sao ạ? nếu, cháu không cho nó là đùa thì chú có hôn cháu chứ?"

.

seokmin, ba mươi mốt tuổi, có người tình bảy năm với sự quen thuộc của chiếc môi kéo dài bảy năm, giờ đây thứ cơ trên môi của gã đang được chạm vào một cảm giác mới. gã vùi mình vào nụ hôn cùng một người mà, gã chỉ mới gặp ba lần, nói chuyện vỏn vẹn kéo dài chưa đến một tiếng cho tổng cả ba lần, còn chẳng bằng một phần bao nhiêu đó của chặng đường duyên mê muội của gã và hong jisoo, nhưng chẳng có nghĩa lý gì nữa, môi em làm tan chảy cả bao định luật gã đã tự hào suốt bao năm qua. và giờ đây, đầu não gã tựa như phóng dopamine hạnh phúc cho bản thân, khiến gã bung tỏa đi tình yêu, nỗi giam cầm, sự san sẻ của bộ não chảy róc rách đến trái tim nóng ran của mình một cái tên minghao thật vừa vặn.

mới mẻ, tội lỗi nhưng môi của minghao khiến gã đê mê. và vị vani nhàm chán này sẽ chẳng còn nhạt nhẽo tí nào nữa khi nó được từ môi em. seokmin mút lấy cánh môi mềm, nhẹ nhàng ôm chiếc eo của mèo con mà khiến tiếng kêu nhỏ lại được phát ra thêm làm tim gã mềm xèo.

"nếu em nói chú hãy về nhà em thì chú có về không ạ?" mèo nhỏ nhìn gã, đôi mắt dần được bao phủ lớp hình của gã. một thứ mà, gã như khao khát có từ bao giờ. không phải là ở nơi jisoo, mà là ở nơi của xu minghao. seokmin chưa bao giờ cảm giác như thế, chưa bao giờ. hoặc, gã đã quên mất rằng, bảy năm ấy làm ánh mắt của nửa kia gã đã từng trao cho gã cái nhìn đầy mê đắm đến vậy trôi vào dĩ vãng.

à, nửa kia, người tình. à, hong jisoo, đại não gã lại được thêm một lần nữa kích hoạt, cố gắng thoát khỏi trái tim chẳng đủ can trường mà thoát ra khỏi em. trong cái vòng đời khốn cùng của bộ não đấu tranh, lee seokmin ôm lấy eo của tóc hồng rực mà chợn nghĩ về yêu của gã. và gã đã tự hỏi rằng, anh đã ở chốn nào khi ngày gia đình diễn ra, anh đã gặp gia đình chứ? và anh có nói rằng, gã thật nghèo kiết xác, quê mùa đến mức từng đồng từng cắc bạc cũng phải đếm từng li? chỉ vài ba cái thắc mắc thế kia mà gã thấy gã biến thành kẻ già với cái não chỉ biết suy nghĩ nhiều thứ lạ thường.

nhưng, mèo con đang trước mắt gã đúng chứ? cái người mà, giúp gã thành phù thủy, trẻ trung thế cơ mà nhỉ? và nếu như em ơi, em có thể xóa đi dòng suy nghĩ của gã vào lúc này, vào hôm qua, vào những ngày đau đớn của kẻ với cái não lắm điều này, gã sẽ yêu em, yêu em, yêu em, mặc cho đánh đổi là ký ức của mình vào cái hôn kia, vào cái bóng hình chôn vùi trong lòng gã hay cây kem vani chảy nhiễu trên ngón tay gầy, hoặc, bắt gã ghi dấu ấn cho khoảnh khắc này mãi mãi.

gã đều cam lòng.

seokhao; tài xếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ