2

357 39 2
                                    


hong jisoo trố mắt nhìn anh người yêu của mình đang chở khách hàng quỷ đi ra. thật có thiêng có lành. jisoo nắm lấy tay của người mà lee seokmin cho là mèo con tóc hồng, nói lời cảm ơn với nụ cười rằng xin hân hạnh được ủng hộ bằng tiếng trung quốc bập bẹ.

ừ thì chả biết nữa, lee seokmin ít học, lee seokmin nghe yêu của gã nó thế gã chỉ nghe theo.

"anh mới chở khách hàng quỷ"

"cậu ta là quỷ á?! không phải ma à?"

"khách hàng em mới chửi qua đó đồ ngốc" jisoo cốc đầu người yêu già của mình. đúng là già, đã già còn nhát cáy, họ hong nghĩ rồi im lặng suốt hành trình về nhà. chẳng hiểu sao họ đã yêu được bảy năm rồi đấy, từ cái thời mà jisoo còn mới tuổi hai mươi ngô nghê.

đôi lúc anh nghĩ, có phải là hồi đó nổi loạn, thích học đòi làm tóc sư tử chu môi mà bị tên lee seokmin cho câu lên không. thời đấy trẩu tre đi chăm bò giùm cho cô hàng xóm, chợn thấy thanh niên nằm trên bò cao cao tại thượng mà lòng say như điếu đổ.

"không chê thì em muốn cùng anh là đối tượng đồng hành chăn bò không?" và thế là cả hai yêu nhau từ đó đến khi jisoo cắp sách lên seoul học việc.

"em nghĩ gì thế?" lee seokmin toàn thân ướt đẫm rời khỏi phòng tắm bốc hơi, tóc gã lõng tõng nước mà chảy xuống sàn, một thân đều rất đẹp trai cao ráo. "em nghĩ anh rất thích hợp để chăn bò" jisoo cười nhoẻn nhìn người yêu của anh, không ngừng dán mắt vào người đối diện đang tiến gần anh mà chung chăn chung gối. thôi được rồi, gã chăn bò của anh giờ chăn người là được, jisoo nghĩ, trong khi quàng tay ôm lấy gã.

đêm hôm ấy, có một hong jisoo lại chửi rủa tên khách hàng quỷ và có một lee seokmin lại tô vẽ màu hồng cho mèo con tóc hồng.

.

vào những ngày tiếp theo, lee seokmin vẫn giữ cho mình lịch trình cố định, chở người, chở tình yêu, và bây giờ lại có thêm một chút trong bộ não chật chội của gã ngoài chăn bò, yêu bé cưng là cậu mèo tóc hồng xinh đẹp hôm ấy. nhưng gã sẽ không nói cho tình yêu của gã, vì seokmin biết nếu gã thủ thỉ cho anh bí mật này cho anh, gã sẽ chỉ nhận lại cái nghi ngờ của hong jisoo và lời chia tay bị bỏ ngỏ suốt một năm.

thú thực thì, dẫu đã cùng nhau yêu được bảy năm, và cũng giống như những cặp đôi khác, sẽ có lúc bấp bênh như chơi trò bập bênh. nhưng lee seokmin thề seokmin gã chung thuỷ tuyệt đối với jisoo đến thế nào, và gã sẽ không muốn phá hỏng một mối quan hệ được khăng khít ngay từ trong giây phút nhìn thấy nhau trên cánh đống ấy. ít nhất thì, đó là bằng chứng để gã biết rằng tình yêu là thứ gì đó lãng mạn chứ chẳng phải là lừa đảo như lee jihoon nói.

nhưng mèo con ấy vẫn ám ảnh gã, bằng một thế lực nào đó. lee tài xế chẳng phải là phù thuỷ, ồ gã chấp nhận, nhưng việc tâm trí luẩn quẩn ở một cậu trai trẻ khiến tâm gã trẻ trung hẳn. lee seokmin dạo này bỏ áo phông cũ và quần túi hộp để mặc áo ba lỗ trắng quần da để chờ sự xuất hiện của bé mèo. lee seokmin dạo này không nuôi râu nữa mà cạo sạch hẳn. và lee seokmin dạo này chăm đánh răng hơn(?) (thôi đừng nói thế, gã vẫn đánh răng, nhưng gã chỉ muốn răng mình không quá ố vàng vì gã nghiện thuốc)

"chú ơi?" cái giọng lảnh lót như mèo ấy lại lái tâm gã đảo điên, mèo con đây rồi, gã tròn mắt nhìn cậu chàng nay đổi kiểu tóc khác, tóc màu hồng rực hơn. trong giây phút thấy em, gã như bay lên chín tầng mây, gã chưa bao giờ nghĩ gã được trời ưu ái đến thế, ấy vậy mà gã được cái trời cho yêu cái chóc thiệt.

seokmin gật đầu, gã hạ cửa kính của mình và nhìn thấy vali nặng trịch của cậu trai trẻ kia "cậu đi du lịch hả?" gã mở lời cho ấn tượng đầu tiên suôn sẻ nhất. cậu trai trẻ kia lắc đầu nguầy nguậy, không phải, em chính là đi về nhà để gặp đối tượng xem mắt "đi xem mắt ạ" và seokmin gật gù.

bây giờ thì rõ rồi đấy, mèo con độc thân và đi xem mắt. lee seokmin ngao ngán. ừ thì gã đồng ý rằng bé mèo kia rất xinh đẹp, mặc dù khó ưa trong mắt người yêu gã tí xíu (thật ra nhiều xíu) nhưng lee seokmin là người yêu cái đẹp, vậy nên cứ cho là khó ưa đó được gạch bỏ. và bởi đó, chẳng có nghĩa lý gì khi em lại không được người ta theo đuổi.

seokmin lại khốn đốn, có trời mới biết đây là nghiệt duyên.

seokhao; tài xếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ