5

243 31 0
                                    


"được" thoáng suy nghĩ bỗng chốc bị ngắt quãng, lee seokmin cũng chợt bất ngờ vì buổi hẹn bao ngày, không hẳn là một buổi hẹn, bị huỷ. có lẽ lần này thực sự tốt cho anh rồi, gã suy nghĩ thế, và cũng mong chỉ là thế rồi gật đầu mà vội nắm lấy chìa khoá. "em cần anh chở đến xưởng chứ?"

hong jisoo lắc đầu. "em sẽ béo quay nếu không chịu đi bộ vài phút mỗi ngày" và anh thực sự đã cười. nụ cười tuyệt diệu cho gã biết rằng mọi chuyện, có vẻ như, hay có lẽ nhỉ, đang ổn.

cả hai chào tạm biệt mà chẳng có cái ôm nào, khiến gã thấy bản thân tủi hờn, khiến lòng gã nhộn nhạo như mất đi khoảng trống, nhưng đáp lại rối bời chỉ là cái chẹp miệng. gã đã chấp nhận. gã để chuyện này buông xuôi. và gã chọn cách cố đi vài ba cuốc xe cho đến tận cuối ngày chỉ để cho thấy rằng, gã không muốn mở cánh cửa kia là thấy gã một mình trong căn nhà, hoặc, có điều gì sau cánh cửa đó là một khung cảnh gã không muốn biết về tình yêu của gã, gã sẽ cho anh thời gian để chuẩn bị tống khứ lão nào đó đi nếu có chuyện gì đó xảy đến thực sự.

nhưng có vẻ như hôm nay chẳng phải ngày may mắn của lee seokmin, chẳng có cuốc xe nào diễn ra vào ba tiếng sau khi cuộc gặp gỡ kết thúc. seokmin nhìn vào điện thoại, bấy giờ gã mới để ý rằng hôm nay là ngày gia đình, phải, là ngày gia đình và người ta đi phương tiện riêng hết cả rồi. gã lại chẹp miệng, quyết định tự thưởng cho bản thân một điếu thuốc cuối gã gìn giữ cho đến ngày mai để trấn áp guồng xoáy trong lòng. lee seokmin không muốn gã trở thành kẻ già suy nghĩ nhiều.

"chú hút thuốc thế không tốt đâu ạ" ngón tay nhỏ nhắn vội lấy đi điếu thuốc trong miệng gã, cũng như, vội lấy đi mọi bão tố được gã nhồi nhét về hết nơi đầu môi. lee seokmin ngước nhìn đứa trẻ với mái tóc hồng rực, a phải rồi, là mèo con xinh. "thế ngày gia đình mà em ở một mình thế cũng chẳng tốt đâu" và đó là một câu nói chẳng mấy vui vẻ. hay nói một cách trống không, seokmin trở thành kẻ tọc vọc vô duyên đến khốn nạn.

từng câu chữ ngay khi được lọt vào trong màng nhĩ của em, khiến mèo con xinh mím môi nhìn gã. có vẻ em đang mệt mỏi, nhìn đôi mắt ươn ướt của cậu trai trẻ ấy kìa. "xin lỗi em, tôi không có ý như thế đâu" nhưng mèo con miệng lại không bảo thế. mắt em hoen ướt, cái giọng nghèn nghẹn kia lại nấc lên. lần thứ ba trong lần gặp mặt, mèo xinh thế mà đã khóc rồi.

và seokmin cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài cho em một cái ôm, gã nghĩ, sẽ ổn thôi nếu như đây là cái ôm an ủi. nhưng có lẽ, nếu người yêu gã bắt gặp, đây chính là cái ôm tình nhân. ổn thôi ổn thôi, gã tự trấn áp mình bằng cách cảm nhận ngón tay của mèo con bấu chặt vào áo da của gã và cái ươn ướt thấm trên áo ba lỗ mỏng.

.

"không biết chú dỗ con nít lần nào chưa. nhưng mà, cháu không phải dễ dỗ chỉ bằng một cây kem đâu ạ" seokmin vừa cho đuôi ốc quế vào miệng mình, gã không ngừng cảm thán rằng trời này thật thích hợp để tận hưởng cây kem ở cửa hàng tiện lợi, vừa nhìn về phía tóc hồng rực. chà, vẫn là mèo con, ăn mãi chả xong phần kem nữa kìa, seokmin liền cười xoà. "ừ tôi cũng không biết dỗ trẻ con đâu, nhưng mà nếu em khóc nữa thì tôi cho thêm cái kem thật đấy" và đáp lại là cái bĩu môi của người nhỏ tuổi.

lee seokmin thực sự nghĩ, cũng không hẳn cho lắm khi tâm trí gã đang ở đúng trong cái vị trí nó đang hướng về, rằng đây có phải là nghiệt duyên không. gã không muốn báng bổ mọi tình duyên nào, nhưng gã cũng chẳng muốn dẹp đi cái nghĩa tình của mình dành cho người tình bảy năm. seokmin cũng chẳng bao giờ nghĩ, chuyện này lại trùng hợp như thế. nếu như bình thường, trung bình gã sẽ chỉ bắt gặp khách hai lần là cùng lắm, thì lần này, gã lại gặp em tận ba lần.

và nếu thực sự nhé, chỉ là thực sự thôi, đó là ý trời, thì não nhăn nheo của gã sẽ trở thành cái não chẳng có nếp gấp nào vì chẳng thể hiểu được. lee seokmin mà, gã cứ chỉ chấp nhận mọi thứ xung quanh gã là tốt lắm rồi.

"tên cháu là minghao ạ"

"à phải nhỉ, gặp gỡ ba lần bây giờ mới biết tên. không biết gặp trăm lần đã được hôn em hay chưa?"

seokhao; tài xếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ