9

223 32 2
                                    


hong jisoo chết lặng, dường như tất cả mọi thứ đang diễn ra nó không còn là thật nữa. câu nói mới được ứa ra từ cổ họng của người đàn ông trước mắt tựa như con dao cứa vào màng nhĩ và bộ não của anh mỗi lần anh cố nhớ đến nó. "anh, nói gì cơ cheol?" và anh chỉ muốn xác nhận lại. 

"anh yêu em jisoo, anh mê đắm em" seungcheol trả lời, ánh mắt kiên định ấy là một điều gì đó thuyết phục jisoo đến với chiếc bập bênh xúc cảm kia. và khi tay gã mân mê lấy gáy anh, cái lạnh của chiếc nhẫn ấy đã một lần nữa đánh thức anh khỏi cơn mụ mị. 

tay jisoo gắng gượng trên ngực của gã, anh trả lời "cheol. anh có vợ rồi, có cả con nữa. em không muốn bản thân hóa trang thành kẻ tội đồ, đặc biệt em cũng có, người thương cạnh anh hiểu chứ" jisoo nhìn vào mắt gã, nhưng trái tim anh đã mềm nhũn tự lúc nào. 

"anh sẽ ly hôn vợ là được chứ? anh chỉ muốn em" khoảnh khắc gã chiếm thế chủ động, hay anh chủ động để gã chiếm lấy anh. quay cuồng. 


.


jisoo về nhà đã là lúc tối muộn, với chiếc môi sưng đỏ, mái tóc đã dần chẳng còn vào nếp. anh ước rằng chẳng có đây, nhưng cũng khao khát rằng hắn có thể thấy được điều gì đã xảy ra ở anh vào ngày hôm nay. có lẽ anh lên giường với kẻ say mê anh chỉ để mong rằng, người tình của mình có thể ngoái đầu về phía anh, xem rằng anh chẳng phải một điều hiển nhiên, hay là, anh được những tên ngoài kia ham muốn đến nhường nào. 

nhưng chẳng ai cả. vẫn là căn phòng trống, vương vãi áo quần nhuộm mùi thuốc lá của hắn trộn lẫn áo anh mà đến cả máy giặt chẳng làm phai nổi. jisoo bước đi, dường như mỗi bước chân đều là vũ khúc của dàn nước mắt, rồi lại nhìn chăm chú vào tờ giấy bị vò nát được đính trên tủ lạnh đang ướt đẫm mồ hôi của chính nó. 

"hôm nay anh không về"


.


lại thêm một ngày lee seokmin chìm trong nỗi nhớ về mèo con tóc hồng, hắn cảm tưởng rằng mái tóc hắn đã bạc dần, rụng dần vì nhớ em. ôi mèo con bé nhỏ, ôi minghao, hắn kêu tên em trong đêm. hắn rủa trí nhớ kém của hắn, đã chẳng thể nào in dấu được địa chỉ nơi em ở trong trái tim hắn, bộ não hắn. hắn rủa đi nơi nhịp đập này, sẵn sàng cho đimà chẳng mưu cầu gì, để rồi bây giờ cuồng si như nỗi nhớ nhà da diết. 

"minghao.. mẹ kiếp" seokmin lầm bầm, hắn gục rồi, gục trên vô lăng trầy xước da, gục trên cơn mơ có được em. "vâng chú?" mèo con xuất hiện, vang rần bên tai trái hắn. như một bả năng của kẻ yêu đương, hắn thấy được em trước mắt. 

mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp. lee seokmin nghiến răng, hắn sắp khóc, khóc vì giấc mơ anh gửi đến chúa đã thành sự thực. seokmin với người từ cửa sổ xe hắn mà ôm em thật chặt. khoảnh khắc này hắn ước, ước thêm nữa rằng hắn có thêm còng tay số tám ở đây để trói buộc em lại. 

ghê rợn cũng được, điên rồ cũng chả sao. 

minghao đẩy hắn, thân em bị nuốt chửng bởi mùi thuốc lá nồng nặc. trước mắt em vẫn là tên điển trai nghèo kiết xác nói lơ lớ giọng địa phương, mái tóc bết rít lại vào nhau, sẵn sàng chết vì em. "em xin lỗi, em đã đưa chú sai số. và em cũng đã, tìm chú suốt hai tháng trời ấy"

dù em biết rằng đó là lời nói dối, 

dù hắn cũng biết đó là lời nói dối, 

và dù, hắn biết em đã lên giường cùng kẻ khác trong khách sạn hắn thường lui tới để đón khách,

hắn vẫn yêu em, một kẻ điên được yêu thêm lần nữa. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 02, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

seokhao; tài xếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ