3

268 31 2
                                    


đi đến cuối con ngõ nhỏ là đúng lúc phải chia tay mèo xinh, lee seokmin phóng ánh mắt mình nhìn vào gương chiếu hậu, thứ đang thể hiện cái dáng vẻ tóc hồng đang lúi húi đếm từng đồng một cách khó khăn. gã phì cười. không đâu, đừng nhìn gã như thế mèo con. "tôi giúp em" seokmin vặn cái eo già của mình, nhìn chằm chằm vào những đồng tiền lẻ được em xếp phẳng phiu trên tay mà không ngừng cảm thán rằng bé yêu tay bé nhỏ thế. nhưng cái thói tò mò vốn dĩ không dành cho lee seokmin, seokmin sẽ nhường phiên bản đó vào một ngày khác, gã với lấy từng tờ giấy bông, chỉ cho em một lượt làm sao để cộng thêm cho nó đủ và rồi lấy công của mình tương xứng với số nháy đỏ được hiện lên cạnh tay lái.

"chú chưa ăn... cho chú" tóc hồng kia liền dúi cho gã thêm tờ tiền nữa. trong khoảnh khắc đó, bộ não và trái tim gã đã cảm nhận cái hơi lạnh cùng bàn tay mềm mại của mèo con hấp dẫn gã đến nhường nào, cũng như vẻ mặt lúi húi ngại ngùng của em gợi cho gã những cảm xúc tuổi mới lớn. tim gã đã mềm xèo. "mèo con biết trả ơn nhỉ? may mắn đi xem mắt nhé" lee seokmin cười xoà, nhìn bé yêu lần nữa rồi cũng chẳng kiềm được cho em mèo cái xoa đầu, làm người nọ thấy khó hiểu nhưng cũng rời đi nhanh chóng cùng lời cảm ơn.

có lẽ bé tóc hồng chê gã rồi.

vắng bóng đi hình ảnh trước mắt, lee seokmin lại như được khởi động lại ở thế giới mới. gã nhìn vào chiếc đồng hồ đã nát bấy đi mặt kính, cầu mong cái đôi mắt này vẫn nhìn được một cách vặn vẹo mà quên rằng chiếc đồng hồ điện tử được gắn trên xe vẫn đang nháy chớp liên tục để tìm kiếm sự chú ý từ gã. "mẹ kiếp, xấu hổ thật" seokmin cuối cùng cũng để ý những con số màu đỏ ngay trước mắt, làm gã tự cười vào chính bản thân mình rằng tự nhiên gã ngu ngốc đến lạ.

có lẽ là gã mới tìm được cái gì đó khiến gã trở nên trẻ hơn, hay, dốt nát hơn lúc thường.

tiếng máy điện thoại đổ chuông cũng là lúc seokmin rời khỏi suy nghĩ trách bản thân mình, và hai từ "em yêu" được hiện lên như một lời thức tỉnh cho gã thêm một lần nữa.

phải, gã có người yêu rồi.
đừng suy nghĩ viển vông đến mèo con xinh ấy nữa.

"anh muộn ba mươi phút rồi seok, và anh biết em không thể chờ thêm vì em có quá nhiều công việc phải làm" lời than vãn của jisoo vang lên rõ mồn một bên tai gã, để rồi chẳng cần cho gã thêm câu giải thích, tiếng ngắt máy được vang lên ngay khi cổ họng gã chuẩn bị thoát một chữ thanh minh đầu tiên. được rồi, và điều khiến gã biết mối quan hệ bấp bênh gã nói tới trước đó là gì.

lee seokmin vốn dĩ là gã ít học, trên suốt quãng đời của mình, điều gã giỏi nhất chỉ là tính kiên nhẫn và mỗi ngày không ngừng đi trên ước mơ của mình. và ước mơ của gã là đủ tiền gom góp để có một đám cưới mỹ mãn với hong jisoo, kể cả khi bố mẹ bên tình yêu gã có bắt gã theo họ anh đi chẳng nữa.

vốn dĩ ngay từ khoảnh khắc đầu tiên gã được em nghe kể về seoul với đôi mắt long lanh, gã đã biết sẽ có lúc giấc mộng của gã chia ngả. seokmin là gã ít học, nhưng gã vẫn biết cái gọi là đạo đức làm người. gã đủ trang trải nhiều điều qua hơn hai mươi tư năm tuổi đời để biết được giấc mộng của jisoo của gã sẽ có thể dập tắt ước mơ của gã như thế nào. nhưng chỉ là, cái hình ảnh một jisoo với nụ cười xinh, đôi tay nhỏ vuốt ve lấy tay gã như lời tuyên thệ ấy khiến gã chẳng thể buông câu nói nào.

miễn sao hong jisoo vẫn thơ ngây như thế này.

nhưng sau những lời chắc chắn ấy, lee seokmin mới biết bản thân hoá ra vẫn chỉ là con ếch ngồi đáy giếng nhìn một cung vòng trời chứ chẳng phải là cả toàn bộ mây giông. jisoo mà gã yêu từ thuở còn ngao du mọi nơi, nói cho nhau đủ điều về chuyện tương lai luôn có chứa chấp cả hai bóng hình ấy chẳng còn. jisoo bây giờ chỉ còn là một người luôn than phiền với yêu cầu của khách hàng, than phiền với tiền điện, tiền nước mỗi tháng trong căn nhà chật hẹp cả hai tích góp bao năm, luôn dùng tất cả mọi đau đớn anh góp nhặt để dùng nó tấn công gã
vào cuối ngày.

làm ơn, đừng trách gã. gã yêu anh còn chưa hết, cớ gì gã phải cạn tình về một người hơn gã ở nhiều thứ như thế. hong jisoo rốt cục vẫn là hong jisoo mà gã yêu, đôi lúc sẽ nũng nịu vào mỗi đêm trước khi ngủ, đôi lúc sẽ vẫn yêu chiều gã sau những lời mắng chửi cọc cằn của anh dành cho gã. chỉ có như thế khiến trái tim gã vẫn sẵn lòng cho anh đi một nửa.

nhưng vẫn là thế, bảy năm. không quá dài nhưng đủ lâu để khiến gã thấy mối quan hệ dần đi đến những vướng mắc nhỏ nhặt rồi đến bây giờ rối như tơ vò. jisoo ngày hôm nay, với khối lượng công việc đồ sộ, sẽ lại trở nên cách biệt với một kẻ ngày ngày ôm lấy cái xe tàn của mình đi vài ba cuốc cho đến cuối ngày.

seokhao; tài xếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ