7

278 34 0
                                    


lee seokmin quả thực chỉ vì một câu nói của mèo con đã ôm em mà qua đêm ở nhà người lạ. gã biết bản thân quá bằn tiện, cớ gì phải đến nhà người ta như ở đợ, nhưng trong giây phút gã thấy căn nhà của bé cưng, gã đã biết nếu như mình nguyện đi theo tóc hồng, đời gã sẽ phất lên trông thấy.

seokmin đầu tựa vào gối mà lòng gã cảm thấy nhẹ tựa lông hồng, mọi vướng mắc của đời như được trút bỏ hết tận vai. "anh về trễ thế?" hong jisoo bên cạnh gã bỗng tỉnh, tay anh ôm lấy gã, đôi mắt vẫn đón chờ gã, đôi tai kia vẫn đón chờ câu trả lời. "có vài cuốc muộn mà"

và gã đã nói dối. câu nói dối mà, gã chẳng thấy thẹn với lòng.

đón chào gã đến với nhà ấy chẳng còn là xu minghao tuổi hai mươi ấy nữa, mà là một hong jisoo tuổi hai mươi sáu. qua đi những thứ mới mẻ, gã lại ôm về những điều quen thuộc trong lòng gã, mái tóc màu dâu tây còn vương mùi thuốc tẩy, đôi mắt nai nhắm nghiền chờ đợi giấc ngủ đưa anh đi. vẫn chiếc giường nhỏ này, vẫn chẳng có gì thay đổi, chiếc trần nhà vẫn còn có đèn chưa kịp tắt mãi.

lee seokmin đáng lẽ phải vui mừng mới phải.

đối với một người ghét sự thay đổi như gã mà nói, căn nhà này phải nên là nhà của gã, phải là nơi gã thuộc về. nhưng cảm giác của trái tim gã lại phản đối điều ấy vô cùng. seokmin gã nhớ hơi ấm của mèo con đến điên dại, gã nhớ vòng tay gầy của em bao quanh người gã, chẳng cần trần trụi, nhưng khiến thớ thịt trên cơ thể gã nóng đến cả phỏng lên.

còn, người dấu yêu bên cạnh gã suốt bảy năm, gã lại chẳng còn cảm giác gì ngoài lạnh dần. seokmin đã tự vấn bản thân rằng đây chỉ là giai đoạn thoáng qua của cuộc tình, cái định luật chết tiệt một tháng ba tháng năm tháng gã còn chạy cho bỏ được, cớ gì bảy năm này, gã lại chẳng thể cam tâm mà vượt qua. nhưng gã chẳng biết nữa, có nhiều cái nhưng cứ diễn ra trong đầu gã khiến tâm trí gã rối tung lên, và đối diện với từng cái chạm của anh trao cho anh cứ thế mà lạnh dần như có thể giết chết ý chí của gã. lee seokmin đã dần bỏ cuộc trong vô vọng.


.


gạt đi những vụn đất sét khỏi chiếc bàn xoay tròn, hay, gạt đi những thắc mắc khỏi cõi lòng, jisoo vội ném đi những tiếng thở dài ra khỏi tầng không khí, mà cố, mà vội nhắm mắt cho quơ đi nỗi khổ sở của một người sắp đến cái tuổi ba mươi. "dạo này em có chuyện gì khúc mắc sao?" seungcheol, người vô tình tiếp nhận những cú thở nặng nhọc thoát khỏi buồng phổi của anh không thể giấu nổi tò mò trong lòng.

hắn nhìn về phía tóc dâu tây, cố đoán nỗi muộn phiền nào đó đang nhuốm cả một thân người trẻ kia. và phải, câu hỏi của hắn đã đúng với thứ hong jisoo đã cố gắng né tránh đến tận bây giờ.

jisoo lâu nay luôn tự nhận xét bản thân rằng, anh là người chẳng hề đặt tình cảm lên hàng đầu. và ngay kể cả đã cùng một người mà nắm đôi tay ấy đến tận bảy năm ròng, jisoo chẳng hề tỏ ra vẻ yêu đương nồng nhiệt. có quá thì cũng là chủ động hỏi gã lên giường, còn lại tuyệt đối nếu như có chuyện đó xảy ra, có lẽ hôm đó gã đã thấy người song trùng đối tính cách. và jisoo cũng biết thế lại thật trái ngược với người tình của anh, cái người làm điều gì cũng nhìn vào sắc mặt của anh mà làm, cái gì cũng là anh.

thú thực, hong jisoo có thể tự do như thế này vì anh biết anh chẳng cần quản gã như bao người khác. bởi, lee seokmin yêu anh nhiều đến mức gã nguyện thay đổi như lột cả da thịt của mình để có thể phù hợp với anh.

nhưng dạo này, jisoo chợn thấy người yêu anh chẳng thế nữa. đừng vội trách gã, anh vẫn còn cảm nhận tình yêu, sự nuông chiều dành cho anh nơi gã. những lần đón anh vào cuối ngày, cái nắm tay, nụ hôn lên trán mỗi sáng hay mỗi đêm, vẫn còn đó. chỉ là, jisoo dần cảm nhận đó chẳng còn là điều trái tim anh chắc chắn về tình yêu của gã nữa.

và nếu có thể nói trổng, thì cử chỉ đó chỉ còn là thông lệ mỗi ngày. bắt buộc phải làm.

seokhao; tài xếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ