Sau vài ngày, thể trạng của chị đã dần ổn định hơn, nhưng vẫn thường cảm thấy đau đầu và khó ngủ.
Tôi đã nói lại chuyện này với bác sĩ phụ trách, nhưng anh ấy chỉ nói đó là vấn đề bình thường của những người bị chấn động não, nhìn dáng vẻ hơi hời hợt.
Nguyệt Anh hơi khó chịu:
- Tên bác sĩ đó không tính đưa thuốc à?
Chị ngồi trên giường nói nhỏ:
- Giáo sư Trần không ở đây, không tự tiện kê thuốc được đâu.
Tôi vỗ vai Nguyệt Anh, khuyên em bình tĩnh lại rồi bước tới chỗ chị:
- Hay chúng ta xuất viện nhé.
...
May mắn cơ thể chị hồi phục khá tốt, xuất viện hơi sớm cũng không ảnh hưởng gì.
Từ lúc rời viện, chị lạc quan hơn, nói chuyện cũng nhiều hơn.
Tôi vẫn có cảm giác chị hơi e dè với tôi, hai chúng tôi không có quá nhiều hành động thân mật kể từ ngày chị bị tai nạn.
- Phòng chỉ có một giường thôi, em sẽ ngủ ở ghế sofa.
Tôi vừa nói vừa đặt chăn gối mượn được bên phòng Kiều Trinh xuống ghế, đang tính nằm xuống thì chị lên tiếng:
- Ghế nhỏ lắm, nằm sẽ khó chịu...
- Em ngủ sẽ đạp lung tung, trúng người chị đó.
Vết thương của chị chưa khỏi, tôi không muốn lúc ngủ có hành động đả thương bệnh nhân.
...
Tôi cựa mình tỉnh giấc khi có cảm giác được ai đó ôm chặt, loạng choạng nắm lấy tay chị, giọng tôi còn hơi buồn ngủ:
- Em khó thở...
Quả nhiên chị đã nới lỏng tay, tôi nghe giọng chị lí nhí xin lỗi tôi.
Hơi tỉnh táo một chút, tôi phát hiện mình đã nằm trên giường từ lúc nào, sau lưng là hơi ấm của chị bao bọc.
Tôi quay người lại đối diện với chị, hỏi:
- Sao chị chưa ngủ?
Chị nói rằng mình vừa ngủ đã gặp ác mộng, tôi nhích người ôm chặt chị:
- Chỉ là mơ thôi, có em ở đây mà...
Trong bóng tối tôi không nhìn rõ biểu cảm của chị, cũng không nghe chị nói gì.
- Ngủ nha, em buồn ngủ quá...
Tôi nhắm mắt, cảm nhận được tay chị xoa xoa lưng tôi, mãi một lúc mới nghe giọng chị nói nhỏ:
- Ngủ ngon...
________
Sau khi ăn sáng xong, cả đội chúng tôi được thầy thông báo về chuyện quay về Hà Nội để giải quyết một vài chuyện.
Ánh Như nghe tin chị xuất viện cũng gửi quà đến kí túc xá hỏi thăm, cô ấy có gửi tin nhắn cho tôi bảo rằng mình còn công việc phải làm nên không tiện gặp mặt, hẹn gặp lại chúng tôi ở Hà Nội.
Tôi trả lời tin nhắn xong lập tức tiếp tục dọn dẹp đồ đạc, chị đứng bên cạnh nói:
- Đây là hộp gì vậy?
Tôi nhìn qua, thấy chị đang mân mê hộp nhẫn màu đỏ, tôi trả lời:
- Nhẫn chị cầu hôn em, mới đó đã quên hả?
Chị nghe xong hơi nghệch ra, tôi thấy hơi buồn cười, nửa đùa nửa thật nói:
- Chị quên cũng được, em nhớ là được rồi.
Chị còn nợ em một cái đám cưới...
Tôi nói xong cũng quay đi dọn đồ, không để ý đến chị nữa.
_______
Ngay khi tới Hà Nội, tôi và Nguyệt Anh cùng Kiều Trinh quay về câu lạc bộ theo chỉ đạo cấp trên để nhận thưởng sau giải đấu.
Chị Ngà nói với tôi:
- Có báo cáo từ Quảng Ninh gửi tới, tên tài xế gây tai nạn đã đầu thú rồi.
Tôi im lặng, chờ đợi chị nói tiếp, tôi rất muốn biết người đứng sau lưng sai khiến hắn là ai:
- Hắn là đàn em thân tín của gia đình tên K. Sau khi ông trùm bị giết, đường dây ma tuý bị phanh phui, hắn cùng đồng bọn không bị bắt thì cũng bị lưu lạc khắp nơi.
Tôi tức giận:
- Vì lí do đó mà hắn đâm xe vào Giang?
Chị Ngà gật đầu:
- Là tên K bắt hắn làm như vậy, nhưng do thấy tội lỗi nên mới ra đầu thú.
Dứt lời, chị đưa cho tôi một tờ giấy loang lổ máu:
- Lời nhắn của K gửi cho em, sau khi viết xong lá thư này, hắn đã cắn lưỡi tự sát.
Tôi nhìn mảnh giấy trân trân, thật lòng không muốn đọc di nguyện cuối cùng của tên ác nhân này.
Bên trong viết chi chít lời xin lỗi tôi, cùng với những lời bộc bạch của hắn:
"Tôi đã sai khi mãi theo đuổi một người vĩnh viễn không thuộc về mình, bị tình yêu mù quáng cùng hận thù che lấp mới điên cuồng làm ra những việc trái nhân tính như vậy"
Sau cùng, vì muốn mong cầu sự tha thứ từ tôi, hắn đã chọn cách tự sát...
Tôi vò mảnh giấy, lòng dâng lên cảm giác khinh bỉ cực độ.
Chị Ngà thở dài:
- Mẹ của hắn vào viện tâm thần rồi...
—————
Off hơi lâu mới ngoi lên lại 🥹
Đọc hoan hỉ, có gì góp ý nhen hihi
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL - 2319] || Một đời một kiếp - Yến Anh ||
FanfictionTruyện viết ra thoả đam mê viết lách của tui về otp 2319 thôi à! 📌Warning: Tất cả sự kiện diễn ra trong truyện đều là HƯ CẤU