Chapter 8

439 49 31
                                    

Ngoài lề: coi tarot xong t khóc như mưa lun mấy keo ơi, hỏng lẽ tín hiệu vũ trụ muốn t cho sad ending:)?

--------------

Tôi ngồi bần thần trước phòng cấp cứu, tâm trí không nhớ được gì ngoài hình ảnh lúc chị được đưa vào viện: cả thân người đẫm máu, bị rất nhiều mảnh kính vỡ đâm chằng chịt trên da thịt, mặt mũi trầy xước sưng tấy, đôi mắt nhắm nghiền...

Không từ ngữ nào diễn tả được cảm giác của tôi lúc đó, tôi gào lớn, mất bình tĩnh muốn lao ngay tới bên chị, Xuân giữ chặt người tôi, khó khăn cầu xin:

- Oanh...họ sẽ cố gắng cứu Giang, bình tĩnh lại đã..

Tôi bấu mạnh tay cô ấy khóc nức nở, bất lực nhìn cửa phòng cấp cứu dần khép lại.

...

Tôi chỉ thực sự có lại chút ý thức khi bị Kiều Trinh kéo mạnh người, khó khăn dời tầm mắt đến em ấy, Trinh mắt đỏ au ôm lấy tôi:

- Chị, chị biết nãy giờ mọi người lo cho chị thế nào không? Chị nhìn như người mất hồn vậy...chị làm em sợ quá.

Tôi thấy em khóc nức nở, không đành lòng vương tay xoa nhẹ vai em. Tôi nhìn về phòng phẫu thuật còn đang sáng đèn, khó khăn cất giọng nói khản đặc hỏi:

- Đã bao lâu rồi?

Tôi mơ hồ nghe thấy giọng Nguyễn Trinh ảm đạm đáp lại:

- Hơn 4 tiếng rồi..

Người con gái tôi thương nhất đã nằm trong phòng cấp cứu hơn 4 tiếng, từng giây từng phút đều đang chiến đấu với tử thần.

Mắt tôi mỏi nhừ, cả người tê cứng do ngồi im quá lâu, tôi nhắc Trinh nhỏ:

- Chị hơi mỏi...

Trinh nhỏ nhanh chóng tách khỏi người tôi, nhỏ giọng an ủi:

- Em xin lỗi chị...

Tôi xua tay muốn ngỏ ý không sao, Nguyễn Trinh nói nhỏ:

- Chị Giang sẽ không sao đâu...

Tôi cười nhẹ với cô ấy, mắt vẫn nhìn vào khoảng không vô định...

...

Rất lâu sau đó, tôi mới nghe thấy tiếng cánh cửa mở ra, bất chấp đôi chân tê cứng bước lại gần bác sĩ hỏi về chị, ông ấy cười hiền nói với tôi:

- Chúc mừng, ca phẫu thuật đã thành công! Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân đến phòng hồi sức, sau khi tỉnh lại có thể thăm nom.

Tôi như trút được cả một tảng đá lớn đang đè lên vai, thầm thở phào nhẹ nhõm. Tôi rối rít cảm ơn bác sĩ, khóc nấc lên vì xúc động..

Niềm tin của tôi đã đúng, chị ấy chắc chắn cũng không đành lòng bỏ tôi lại một mình...

----------------------

Suốt khoảng thời gian nằm viện, tôi dồn hết sức lực chăm sóc chu toàn cho chị, sức khỏe của Trà Giang cũng dần chuyển biến ngày càng tốt hơn.

Khi tôi đang chăm chú gọt trái cây, chị bỗng cất tiếng nói:

- Sau khi chị xuất viện, chúng ta kết hôn nhé!

Tôi vừa nghe xong, lòng không kiềm được mà dâng trào niềm hạnh phúc vỡ òa, tôi mỉm cười thật tươi ôm lấy chị:

- Cảm ơn chị, đã không bỏ rơi em...

...

Ngày tôi và chị bước chân vào tiệm áo cưới, tôi vô cùng hạnh phúc nói rằng muốn được tự tay chị chọn váy cưới cho. Giang nhìn tôi, giọng nói rất nhẹ nhàng:

- Chị vốn đã chuẩn bị rồi, em nhắm mắt lại đi.

Tôi bất ngờ, vui vẻ trêu chị:

- Ha, tới áo cưới cũng đã chọn sẵn rồi, cứ như em bị chị lừa vậy.

Chị bỗng trầm mặt:

- Chị tuyệt đối không gạt em...

Tôi thấy chị hơi lạ, nhưng không để ý lắm, ngoan ngoãn nhắm mắt chờ đợi.

...

Khi tôi mở mắt ra, trên người đã được mặc một chiếc váy cưới vô cùng đẹp, rất lộng lẫy. Tôi hài lòng cười tươi ngắm nhìn bản thân, thầm cảm thán mắt thẩm mĩ của chị rất tốt...

Tôi thấy chị bước vào phòng thử đồ qua hình ảnh phản chiếu của chiếc gương lớn, chị lại gần tôi và ôm tôi từ phía sau, nhỏ nhẹ thì thầm rằng chị thật may mắn khi quen được tôi, tay chị vân vê chiếc váy cưới:

- Đẹp không?

Tôi toan trả lời chị thì bỗng khựng lại...

Khoan đã,

Chiếc váy cưới này...

giống hệt cái tôi mặc trong ngày kết hôn với K

"Chuyện gì thế này? Sao chị lại chọn chiếc váy này?"

Tôi bỗng cảm thấy sợ hãi, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bất tri bất giác nhìn chằm chằm "Trà Giang" trong gương, tôi không còn cảm nhận được sự yêu thương dâng trào khi nhìn vào mắt chị nữa...

Vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay "Trà Giang", tôi có linh cảm người đang đứng trước mắt tôi không phải là chị ấy.

Tôi run rẩy lùi về sau, "Trà Giang" nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt chị ta như con dao sắt nhọn rà khắp người tôi, dọa tôi một phen kinh hồn bạt vía mà ngã khụy xuống nền đất lạnh lẽo...

- Đừng....đừng lại gần tôi...cô không phải chị ấy...

Cổ họng khô rát đến mức khó chịu, có trời mới biết phải vất vả lắm tôi mới có thể mở miệng thốt ra một câu phản kháng đầy yếu ớt...

Bỗng đầu tôi đau nhức dữ dội, cảm giác như bị cả ngàn cây kim châm chích..đau đớn cùng cực..

Tôi hét lớn rồi ôm đầu vật vã, được một lúc thì đau đến ngất đi. Trước khi mất đi ý thức, tôi mơ hồ nghe thấy giọng chị bi ai nói nhỏ:

"Đây sẽ là lần duy nhất chị gạt em, xin lỗi em vì không thể ở bên em mãi mãi"

-------------------------

[GL - 2319] || Một đời một kiếp - Yến Anh ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ