Chapter 12

520 49 25
                                    

Tôi đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ định kì, nghĩ cũng khổ thật, tôi đã không còn trẻ nữa, sau tai nạn sức khoẻ tinh thần lại càng tệ đi rất nhiều.

- Đinh Thị Trà Giang, mời cô vào phòng khám số 2.

Nghe thấy giọng nói trong trẻo của y tá, tôi cất điện thoại vào túi, đứng dậy đi vào trong theo hướng chỉ tay của cô ấy.

Bên trong là một bác sĩ nữ lớn tuổi đang xem xét kết quả kiểm tra của tôi trên máy tính.

Bà ấy ra hiệu tôi ngồi xuống ghế, cười từ tốn:

- Chào con, gần đây cảm thấy thế nào?

Tôi kể chi tiết những biểu hiện về bệnh của mình, từ những cơn đau đầu thoáng qua, hai mắt đôi khi nhoè dần đi cho đến những giấc mơ kì lạ khiến tôi khó ngủ.

Nghe xong, vị bác sĩ chau mày:

- Những giấc mơ của con, có phải là đa số diễn tả một sự kiện cụ thể nào đó không?

Tôi ngẫm nghĩ rồi gật đầu khẳng định, tôi thường mơ thấy cảnh Oanh mặc váy cưới, tay trong tay lên xe hoa với người khác, bỏ lại những tháng ngày bên tôi.

Mặc kệ cho tôi có cầu xin thế nào, đau khổ ra sao, cô ấy vẫn tuyệt tình gạt tay tôi ra...

Những giấc mơ kéo dài càng làm đầu tôi đau nhức đến phát điên, đến lúc tỉnh dậy đều vô thức tìm kiếm bóng hình cô ấy...

Nữ bác sĩ lớn tuổi rất chăm chú lắng nghe câu chuyện của tôi, bà ấy nói nhẹ:

- Con rất yêu cô gái đó, đúng không?

Tôi nhìn vào ánh mắt hiền từ của bà ấy, không trả lời lại.

Thật ra có những vấn đề...im lặng chính là đáp án.

Bà ấy tiếp tục:

- Con hẳn phải thương bạn ấy nhiều lắm, trong những giấc mơ lặp đi lặp lại, dù có trải qua bao nhiêu lần tan vỡ, thì lựa chọn của con vẫn luôn là níu kéo bạn ấy.

Tôi chăm chú lắng nghe lời của bà ta, vô thức liên tưởng thật nhiều hình ảnh của em:

- Bác sẽ kê đơn thuốc cho con, cố gắng uống thuốc đều độ, hạn chế sử dụng chất kích thích và dành thời gian cho những người con yêu thương nhiều hơn nhé, rồi con sẽ sớm khoẻ lại thôi.

...

Bước ra khỏi bệnh viện, tôi đã suy ngẫm rất lâu...

Mở điện thoại lên, có rất nhiều tin nhắn hỏi thăm từ em, bất giác mỉm cười.

Thật ra nhớ lại hay không cũng không quan trọng, may mắn là chúng tôi vẫn được ở bên nhau.

______

Trước khi về nhà, tôi ghé vào cửa hàng hoa mua một bó hoa hướng dương cho em, dự định chiều nay sẽ dẫn cô ấy đi ăn.

Sau khi rời khỏi cửa hàng, vừa vào trong xe, tôi chợt nhìn thấy một phong bì trắng đặt gọn bên cạnh ghế phụ. Tò mò cầm lên xem, trên đó ghi tên người nhận là tên tôi, không rõ người gửi.

Bên trong là một xấp hình chụp Lâm Oanh, hơn một nửa trong số đó là chụp lén. Tôi chau mày khó hiểu, lật mặt sau của tấm hình cuối cùng ra xem thì chợt ngỡ ngàng.

[GL - 2319] || Một đời một kiếp - Yến Anh ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ