Chapter 14

845 48 29
                                    

Tôi tỉnh giấc khi trời đã sáng hẳn, vươn tay sờ qua chỗ trống bên cạnh thì thấy không còn hơi ấm, đoán chừng Trà Giang đã sớm thức dậy.

Nhìn lại bản thân được đắp chăn kín kẽ, hạ thân truyền lên nỗi đau rát khó chịu, bất giác nhớ lại sự việc đêm qua không khỏi khiến tôi đỏ mặt.

Tôi khó khăn nhích người xuống giường, muốn đi vệ sinh cá nhân nhưng mỗi bước đi đều như có dao cứa vào vết thương, đau đến muốn khóc.

- Em thức rồi hả?

Đúng lúc chị bước vào phòng, nghe giọng nói của chị làm tôi hơi giật mình ngước lên nhìn, Giang hôm nay đã tỉnh táo hẳn, không còn dáng vẻ ma men như tối qua...

Tôi gật nhẹ đầu trả lời chị, Giang thấy tôi đi lại khó khăn liền bước đến dìu tôi vào nhà vệ sinh, miệng thì thầm câu xin lỗi.

- Hả? Chị nói gì, em nghe không rõ?

Tôi nghe thấy nhưng vẫn giả vờ hỏi lại, mục đích muốn gợi lại kí ức hôm qua chị trêu tôi. Giang nghe xong liền hôn phớt vào môi tôi, cười tươi nói:

- Chị yêu em.

...

Chị ấy đã dọn dẹp mớ hỗn độn trong phòng ngủ tối qua, còn chu đáo chuẩn bị đồ ăn sáng và quần áo cho tôi lên đơn vị.

Trước lúc rời khỏi nhà, tôi thì thầm với chị:

- Trưa nay đến đón em đi ăn nha.

Không ngoài dự đoán của tôi, chị rất nhanh đã đồng ý, còn chu đáo hỏi thăm:

- Đã hết đau chưa? Hay xin nghỉ một ngày đi.

Tôi lắc đầu từ chối:

- Hôm nay câu lạc bộ tuyển thêm nhân sự, em không vắng mặt được.

______

Thượng uý Như đã về đơn vị từ đêm qua sau khi hoàn thành nhiệm vụ, niềm nở chào tôi:

- Đồng chí Oanh, chào buổi sáng!

- Đồng chí Như, cô đến sớm quá...

Sau màn chào hỏi, chúng tôi cùng nhau đi tới phòng họp, thuận tiện tán gẫu vài chuyện lặt vặt rất vui vẻ.

Trong buổi họp, cấp trên ra đề nghị thăng chức cho tôi nếu tôi có màn thể hiện thật tốt ở mùa giải sắp tới.

Tôi khéo léo đáp lời, cố gắng không tỏ ra quá ngạo mạn khi nhìn thấy sắc mặt thoáng buồn của Ánh Như.

...

Sau khi hoàn thành công việc, tôi thay ra bộ đồ thể thao thoải mái để tiện cho công việc tuyển nhân sự mới cho câu lạc bộ.

Vì chấn thương trong quá khứ, Như không thể trực tiếp tham gia thị phạm, công việc đó được giao lại cho Trung uý Phương và cô em thân thiết của tôi - Nguyệt Anh.

Tôi nhìn thấy Ánh Như lặng lẽ ngồi bên ngoài sảnh lớn, tay mân mê vết thương ở đầu gối. Tôi tiến lại gần đưa nước cho cô ấy, im lặng ngồi xuống bên cạnh, thật lâu sau mới dám mở lời:

- Xin lỗi, vì tôi mà cậu mới bị như vậy.

Như nhìn tôi, mỉm cười lắc đầu:

- Không sao, không phải lỗi của cậu.

Ngày trước, tôi và Ánh Như cùng đàn chị Linh Chi là những cây chuyền hai xuất sắc nhất đội.

Sau khi chị Chi giải nghệ, tôi được đôn lên chuyền chính, Ánh Như cũng được đưa lên đội 1.

Đã có tin đồn vì tranh giành suất lên tuyển nên hai chúng tôi đã cạch mặt nhau, nhưng sự thật chúng tôi vẫn rất thân thiết, cạnh tranh với nhau rất công bằng.

Nhưng vì pha va chạm đáng tiếc của tôi và cô ấy trong lúc tập luyện, đã khiến Ánh Như bị đứt dây chằng đầu gối.

Sau khi trải qua đại phẫu, sự nhanh nhẹn của cô ấy giảm đi hẳn, lại thường xuyên tái phát mỗi khi thay đổi thời tiết hoặc tập luyện quá mức. Cuối cùng phải giải nghệ khi tuổi còn quá trẻ, lui về phục vụ hoàn toàn trong quân ngũ.

Tôi luôn cảm thấy áy náy khi nhớ lại sự việc đó, nên trong nhiều trường hợp đều cố gắng giúp đỡ cô ấy hết sức.

Ánh Như sau cú sốc ấy trở nên trầm tính đi nhiều, mối quan hệ vốn thân thiết của chúng tôi cũng dần phai nhạt.

Mãi đến vài năm gần đây, sau khi được thăng chức Thượng uý, cô ấy mới chịu mở lòng với tôi, điều đó khiến tôi cảm thấy vui vẻ vô cùng.

Đang trò chuyện thì tôi nhận được tin nhắn của Trà Giang, chị ấy nói tầm hai mươi phút nữa sẽ đến đón tôi.

- Chị ấy chăm sóc cậu tốt quá!

Tôi cười ngại khi nghe câu khen ngợi của Ánh Như, nhanh chóng tạm biệt cô ấy rồi vào trong thay đồ.

...

Sau khi thu dọn đồ đạc, tôi bước ra trước cổng đợi chị, bất ngờ nghe tiếng gọi phía sau:

- Thượng uý Oanh, em có chuyện muốn nói với chị.

Quay đầu nhìn lại hoá ra là Trung uý Dũng, cậu ta chạy nhanh lại phía tôi, có vẻ rất gấp gáp.

Tôi nhìn đồng hồ trên tay, chỉ còn 10 phút nữa là tới giờ hẹn, hơi áy náy muốn từ chối cậu ta:

- Để sau được không? Bây giờ chị có hẹn rồi.

Trung uý Dũng vội níu lấy áo tôi trước khi tôi kịp rời đi, tôi hơi khó chịu chau mày, cậu ta hơi hoảng liền buông tay ra, lấp bấp nói:

- Không mất nhiều thời gian của chị đâu, em sợ bây giờ không nói ra thì sau này không còn cơ hội nói nữa.

Nghe thấy thế, tôi có chút xiu lòng, nhưng cũng không muốn Giang phải đợi, tôi nhìn đồng hồ rồi đáp:

- Cho cậu năm phút, nói ngắn gọn thôi.

Cậu ta hơi ngập ngừng, hít một hơi sâu rồi mới mở miệng nói lí nhí:

- Thượng uý Oanh, em thích chị, thích thầm chị từ lâu lắm rồi.

Nói xong còn cả gan nắm lấy tay tôi, tình huống bất ngờ làm tôi cảm thấy vô cùng khó xử, gỡ tay cậu ta ra, thẳng thừng nói:

- Đừng giỡn nữa, tôi không muốn đùa với cậu.

- Em nói hoàn toàn là sự thật, em thật sự thích chị, em muốn nghiêm túc theo đuổi chị...

———————————-

Sắp end rồi mấy pà ơi, chuẩn bị đón nhận cái kết đau khổ nhé ☺️

[GL - 2319] || Một đời một kiếp - Yến Anh ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ