Chapter 5

429 51 9
                                    

Cha em đập bàn phản đối:

- Đứa con ngỗ nghịch, mày đi đâu thì đi cho khuất mắt tao, từ nay về sau đừng về đây nữa.

Mẹ em bên cạnh vuốt ngực giúp ông bình tĩnh lại, tới bây giờ bà mới mở lời:

- Cha con đang giận, chuyện này để sau hãy tính được không con?

Em nghe thấy cũng không nói thêm nữa, chỉ cúi đầu chào cha mẹ rồi tiến tới phía tôi:

- Đi thôi Giang.

Tôi quay đầu, nhã nhặn chào cha mẹ em, nắm tay em cùng ra xe tới Quảng Ninh. Cha em không thèm nhìn tôi lấy một cái, chỉ có mẹ em là khẽ mỉm cười...

------------------------------------

Suốt quãng đường đi, em không nói câu nào, chỉ ngồi im lặng u sầu. Tôi vuốt vai em, vén tóc giúp em cho gọn gàng, em quay qua nói với tôi:

- Lúc nãy cha em nóng giận, có nói lời tổn thương chị, chị đừng giận ông ấy nhé.

Tôi mỉm cười, nắm lấy tay em:

- Chị không giận cha em đâu, người lớn mà, nhất thời khó chấp nhận cũng không có gì lạ.

Em cười với tôi, nụ cười không còn vương sầu muộn nữa, tôi đưa tay đỡ đầu em dựa vào vai tôi:

- Ngủ một chút đi, tới nơi chị gọi em dậy.

Em an ổn nhắm mắt, tôi kéo màn che cửa sổ lại cho bớt nắng, xoa đầu ru em ngủ.

-----------------------

Khi chúng tôi tới nơi thì trời cũng đã tối, tôi liên lạc cho thầy Kiệt rồi đưa em về kí túc xá.

Em bước vào căn phòng quen thuộc, nhìn xung quanh một lượt, sau khi em rời đi, từng tấm ảnh kỉ niệm của chúng tôi đều được tôi giữ nguyên vẹn. Em xoa xoa khung ảnh đặt ở tủ đầu giường, đó là tấm hình đầu tiên hai chúng tôi chụp cùng nhau, tôi thu xếp đồ xong thì hỏi em:

- Em tắm trước đi, mọi người đang đợi chúng ta ở phòng ăn.

Em gật đầu, tay đặt khung ảnh xuống:

- Mọi người có biết em quay về không?

Tôi đáp:

- Chỉ có thầy cô ban huấn luyện biết thôi, chị chưa nói với mấy đứa nhỏ.

Không ngoài dự đoán, khi tôi cùng em sóng vai bước vào ai cũng ngạc nhiên, Nguyệt Anh cười hỏi:

- Chị Giang hay thật, đi vài ngày đã đưa được người thương về rồi.

Thanh Thúy và Khánh Đang hùa theo:

- Bảo sao ai gọi cũng không trả lời.

Kiều Trinh vẫy vẫy tay, chúng tôi đi tới ngồi vào ghế:

- Lần này về đây là quyết định trở lại tuyển đúng không chị iu?

Em nghe mọi người chọc thì ngại ngại:

- Chị không biết còn cơ hội không nữa, chị đã sai khi quyết định đột ngột như vậy.

Thoa đang khui nước nghe xong liền tiếp lời:

- Còn chứ sao không, từ ngày bà nộp đơn xin nghỉ tới giờ thầy còn chưa duyệt, cũng không gọi thêm ai lên tuyển nữa, một mình tôi chuyền muốn rã tay.

Như Quỳnh im ắng nãy giờ mới lên tiếng, bình thường cô em út là người rộn ràng nhất đội, hôm nay do viêm họng nên trầm đi hẳn:

- Đúng rồi chị, thầy Kiệt chỉ nộp đơn giúp chị xin nghỉ về quê có việc thôi.

Em nghe xong có vẻ phấn chấn hẳn:

- Cảm ơn mọi người.

Tú Linh khua tay, chỉ vào bàn đồ ăn:

- Ăn tối thôi mọi người, đồ ăn nguội bây giờ.

Tôi chuyên tâm bóc tôm giúp em, màn này làm bạn Trinh nhỏ vô cùng ganh tị:

- Đâu có người yêu bóc tôm giúp đâu mà biết cảm giác ấy...

Nguyễn Trinh đưa vào chén em ba con tôm đã bóc sẵn vỏ, cô cười nhẹ:

- Ai nói em không có.

Mọi người trong đội cười phá lên trêu Kiều Trinh, buổi ăn tối diễn ra ấm áp và tràn ngập niềm vui. Tôi thấy em cười nhiều hơn, bất giác vui trong lòng, em đang dần trở lại hoạt bát như trước rồi.

--------------------

Hôm sau em cùng tôi đến gặp thầy Kiệt, thầy điềm đạm gật đầu:

- Giải quyết ổn thỏa là tốt rồi, còn chuyện em chuyển về khâu huấn luyện ở câu lạc bộ thì cứ để cho thầy Dũng và thầy Linh lo cho.

Thầy xem lại lịch thi đấu, nói tiếp:

- Hai em về chuẩn bị tập luyện đi, từ giờ tới giải tiếp theo chỉ còn 1 tháng nữa thôi, cố lên nhé.

Em có hỏi thầy vì sao không công bố tin tức em giải nghệ, thầy chỉ cười rồi bộc bạch rằng thầy thấy tiếc cho tài năng trẻ như em, vốn là người có thâm niên trong nghề thầy vẫn thấy được niềm đam mê to lớn trong đôi mắt em. Lúc nghe tin tôi về quê tìm em, thầy có dặn nếu khi tôi trở lại mà không có Oanh, thầy sẽ nộp đơn của em cho Liên đoàn ngay.

Hôm ấy chúng tôi tập luyện rất nhiệt huyết, tuy lâu không tiếp xúc với bóng nhưng tôi và em rất nhanh đã bắt kịp tiến độ của mọi người. Hai đội chia team ra đấu, Thoa đứng bên lưới nói to:

- Team kia có muốn cá cược không? Đội thua bao nước cho đội thắng.

Lý Luyến nói:

- Đội chị Thoa chuẩn bị sẵn tiền đi nha, đại ca em lâu ngày không chuyền nhưng vẫn mượt lắm đấy.

Dứt lời liền nhận được cái bĩu môi của cô Thoa, kết quả sau đó thì không nằm ngoài dự đoán của tôi. Chỉ thấy Thoa lặng lẽ lên app đặt nước về cho đội chúng tôi, Khánh Đang cười cười người chị cùng câu lạc bộ:

- Đấy em nói rồi, lúc đầu em xin cùng team với chị thì chị chê em, bây giờ chị hối hận chưa?

Đội trưởng Thanh Thúy cũng hài hước không kém:

- Đang không được trêu bạn nè.

Tôi đưa nước và khăn cho em, cũng ngoái đầu nói với Thúy:

- Là không trêu dữ chưa vậy?

Mọi người trong đội cười tươi rói, Kim Thoa cũng bất lực cười theo. Đây là những giây phút đắt giá nhất trong đời tôi, được tập luyện với những người đồng đội thân thiết, lại có em bên cạnh, tôi không còn hối tiếc gì nữa.

[GL - 2319] || Một đời một kiếp - Yến Anh ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ