Chapter 1

681 51 28
                                    

Tôi tỉnh giấc trong phòng kí túc xá nhỏ của bản thân sau một đêm nhậu say bí tỉ...

Đừng vội nghĩ tôi là một kẻ nghiện rượu, thú thật đêm qua chính là lần đầu tiên tôi say đến không biết trời đất như vậy, nguyên do cũng chỉ có một thôi - tôi thất tình.

Tôi mở điện thoại lên, hàng tá thông báo gọi nhỡ của Xuân hiện lên, cô ấy là một trong số những người đồng đội thân thiết của tôi. Tôi nhíu mày vì cơn đau đầu thoáng qua, tôi nhớ rồi: hôm qua sau khi bạn gái tôi ngỏ ý dừng lại sau 6 năm ròng rã bên nhau, tôi sốc đến mức lao đầu vào quán rượu bên đường mà giải tỏa. Chắc bạn gái cũ đã thấy và gọi cho Xuân đón tôi về kí túc xá. Còn chưa kịp đau lòng thì có tin nhắn từ Quỳnh gửi đến:

"Chị ở nhà nghỉ đi, em với chị Xuân xin phép thầy cho chị nghỉ một hôm rồi." 

Tôi nhắn cảm ơn rồi nằm phịch ra giường, tôi nghĩ mãi cũng không hiểu, tại sao em ấy lại đề nghị chia tay với tôi, chẳng phải hai chúng tôi đang rất tốt sao? Tôi còn chuẩn bị sẵn nhẫn cầu hôn em ấy...

Nhưng rất nhanh sau đó tôi đã có câu trả lời. Hôm sau khi đến sân bóng chuyền tập luyện, tôi nhận được tin: "Chuyền 2 chính của Đội tuyển bóng chuyền nữ Quốc gia - Đoàn Thị Lâm Oanh chính thức giải nghệ, lí do được đưa ra là muốn ổn định cuộc sống cá nhân"

- Em ấy sắp kết hôn?

Tôi dè dặt hỏi, mọi người trong tuyển nhìn tôi với ánh mắt chua xót không thể tả. Mãi một lúc lâu sau Thúy mới gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời. Tôi sụp đổ hoàn toàn trước câu khẳng định gián tiếp của cô em trong đội, người tôi nặng trĩu, tay run run khó kiểm soát. Quỳnh nói trong áy náy:

-Chị Giang, chúng em biết chị nghe tin này rất sốc nhưng chị Oanh cũng có lí do riêng_ Quỳnh ngừng lại một chút rồi nói tiếp_ Hôm nay chị Oanh sẽ dọn đồ ra khỏi kí túc xá.

Tôi nghe được tin này tức tốc chạy lên phòng của tôi và em ấy, tôi nhất định phải tìm hiểu cho rõ tại sao người con gái tôi yêu nhất lại đối xử với tôi như vậy.

Tôi mở mạnh cửa phòng ra, chỉ kịp thấy bóng dáng em ấy - người tôi yêu đến tê tâm liệt phế - bình thản thu dọn đồ của cô ấy, em ấy muốn dứt khoát bước ra khỏi cuộc sống của tôi. Tôi chạy tới nắm lấy tay em:

- Nói tôi biết đi, tại sao lại rời xa tôi?

Em ấy trả lời tôi với giọng điệu thản nhiên:

- Không phải chị biết rồi sao? Em sắp kết hôn rồi, em không thể tiếp tục day dưa với chị được nữa.

Tôi mất bình tĩnh nắm lấy vai em:

- Vậy còn sự nghiệp của em thì sao? Chẳng phải em nói với chị rằng bóng chuyền là niềm đam mê lớn nhất của em sao?

Cô ấy vùng vẫy thoát khỏi tôi, tay kéo túi đồ lại khóa chặt, đáp trả tôi bằng giọng điệu mất kiên nhẫn:

- Đó là lúc trước thôi, bây giờ suy nghĩ của em khác rồi. 

- Vậy còn chị thì sao hả Oanh? Chẳng lẽ 6 năm qua tình cảm của chúng ta mặn nồng cũng là giả sao em?

- Đúng, tôi không yêu chị, những năm qua chỉ là thấy chị thật thà nên muốn đùa giỡn một chút thôi.

Giọng nói em rất đanh đá, rất chua ngoa nhưng em lại quên rằng tôi hiểu em đến mức nào, chỉ cần nhìn qua ánh mắt của em, tôi đã rất nhanh phát hiện ra em nói dối. Bị tôi vạch trần, biết bản thân khó lòng chối cãi, em vùng vằn quát tôi:

- Nói dối hay nói thật hiện tại quan trọng đến vậy à? Chị Giang, chị tỉnh lại đi. Nếu chị đã quên thì tôi nhắc lại cho chị nhớ: chúng ta ĐÃ CHIA TAY rồi.

Nói đoạn, em ôm đồ đạc bỏ đi, tiện tay gom luôn trái tim của tôi đi mất... Tôi đứng chôn chân tại chỗ, Đinh Thị Trà Giang tôi chưa bao giờ cảm thấy đau đớn và tuyệt vọng như lúc này. Mọi người nhanh chóng chạy lên, vừa vặn lúc Lâm Oanh đi ra. Tôi không biết rằng, Oanh lúc ấy viền mắt đỏ hoe tạm biệt mọi người, em còn không quên dặn họ chăm sóc cho tôi.

--------------------------------------

Sau sự việc hôm ấy, tôi như người trên mây, tôi không tập trung vào những buổi luyện tập được nữa. Thầy Kiệt biết chuyện của tôi nên không trách mắng nhiều, thầy cho tôi nghỉ vài ngày để ổn định tinh thần. Nhưng tôi làm sao có tâm trí nghỉ ngơi, tôi dốc lòng tìm hiểu lí do Oanh thay đổi, có chết tôi cũng không tin tình cảm em dành cho tôi là giả. 

Tôi hỏi tất cả mọi người trong tuyển, ai cũng mang dáng vẻ áy náy, hình như họ đang giấu gì đó. Tôi bất lực toàn tập, cả ngày nhốt mình trong phòng gọi điện thoại cho em, nhưng đáp lại tôi là em chặn luôn tất cả phương thức liên lạc của tôi. Đến cuối ngày, Xuân không cầm lòng được nói cho tôi hết sự thật: Lâm Oanh bị gia đình cấm cản việc yêu đương với tôi đã gần một năm, họ không chấp nhận cô con gái tài giỏi của họ lại quen một người con gái khác. Họ ép buộc em thôi việc, quay về lấy K - người mà gia đình em cho là tốt tính, môn đăng hộ đối và là mảnh vá hoàn hảo nhất che đậy việc con gái họ có tình cảm với người đồng giới. Em kiên quyết không chịu, lại bị cha em lấy tính mạng của tôi ra uy hiếp, em hiểu rõ cha mình là người nhẫn tâm, sợ tôi gặp chuyện đành cắn răng chịu đựng hi sinh bản thân. Em dặn mọi người không được cho tôi tham dự lễ cưới, em sợ nếu nhìn thấy tôi, em sẽ không thể an lòng gả đi được.

Nghe thấy sự thật, nước mắt tôi rơi lã chã, tôi biết mà, em nhất định không phải là người tệ bạc. Em từng bị tổn thương về mặt tình cảm, nhất định sẽ không chà đạp tình yêu của mình như vậy. Ngay hôm sau, tôi mua vé xe về quê nhà Quảng Bình của em ngay lập tức.

Chỉ tiếc là, tôi vẫn lại đến muộn một bước...



[GL - 2319] || Một đời một kiếp - Yến Anh ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ