2.

4K 326 26
                                    

Chương có nhắc đến yếu tố lo âu, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

...

Mức lương của cầu thủ nổi tiếng trong các câu lạc bộ tư nhân và đội tuyển quốc gia rất nhiều, cộng thêm tiền làm đại sứ thương hiệu hay các hoạt động cá nhân khiến Chan và Seokmin giàu sụ. Wonwoo đã luôn biết hai cậu em của mình vô cùng dư dả, nhưng anh không ngờ cả hai có thể tậu ba, bốn căn biệt thự giữa Seoul đắt đỏ mà vẫn rủng rỉnh, sinh hoạt thoải mái. Ngay cả bàn ăn của cả ba cũng dài như thể họ mua sẵn chuẩn bị cho những dịp cả đội bóng kéo qua nhà liên hoan vậy.

Đứng giữa phòng ăn rộng lớn, Wonwoo lặng lẽ quan sát Chan vừa ăn ngũ cốc vừa ngân nga một giai điệu trot ở đầu kia của bàn, Seokmin từ sớm đã đi đâu mất. Anh cắn môi, do dự lên tiếng.

"Hôm nay anh có thể đến xem mọi người tập luyện không?"

"Dạ? Anh nói gì ạ?"

Chan ngẩng đầu hỏi lại, không biết vì cậu nhóc không nghe rõ câu hỏi của Wonwoo thật hay là bất ngờ, không tin vào tai mình.

"Anh không phải đi làm trưa với chiều nay nên muốn ghé sân tập của tụi em xem một lần. Điều đó...Được không?"

Anh lặp lại một lần nữa.

"Đ...Được chứ ạ! Em sẽ nói với bảo vệ tên anh, lúc đến anh chỉ cần nói là bác sẽ hướng dẫn anh vào thẳng luôn!"

Người kia vội vàng đáp.

"Cảm ơn em nhé."

Wonwoo giơ một ngón cái lên, sau đó tiếp tục bữa sáng.

...

"Ai đến đích sau cùng sẽ phải chạy thêm ba vòng nữa!"

Huấn luyện viên Nam gầm lên giữa sân cỏ, khiến cả đội tuyển không chần chờ một giây nào mà vận động toàn bộ cơ bắp, cắm đầu chạy trối chết.

Khoảnh khắc Mingyu chạm đến mốc, cậu khụy người xuống, thở hổn hển, xoa xoa từng thớ cơ nóng dần, chỉ đến khi vô tình nghe thấy tiếng Chan chỉ về khán đài mới lập tức đứng thẳng dậy tựa được bật công tắc, quét đôi đồng tử một vòng mấy trăm ghế ngồi rồi bắt gặp một Jeon Wonwoo trùm áo khoác kín mít vì khí trời tháng ba se lạnh.

"Anh Wonwoo đến rồi kia!"

Thị giác yếu không cho phép anh nhìn thấy cái nháy mắt tán tỉnh và vẻ mặt rạng rỡ trên gương mặt cậu, nhưng chỉ cần thấy người đàn ông cao vượt trội mang chiếc áo đồng phục số 9 hướng về phía mình thôi cũng đủ làm người đàn ông họ Jeon bật cười vui vẻ.

Tuy nhiên, anh nhanh chóng thu hồi nụ cười khi thấy mái tóc màu bưởi của Seokmin và bạch kim của Chan vẫy tay với bản thân, giơ hai nắm đấm cổ vũ hai người em trai tiếp tục buổi tập kéo dài vài giờ.

Khởi động xong, cả đội tuyển liền chia thành hai để đấu nhau và thử nghiệm chiến lược mới các huấn luyện viên. Ý tưởng được chọn lần này phụ thuộc vào việc các cầu thủ di chuyển theo nhóm nhỏ trên sân, đòi hỏi kỹ năng phối hợp với đồng đội, không nhường cơ hội riêng cho ai để tỏa sáng như thường lệ. Với chiến thắng là mục tiêu cuối cùng và duy nhất, tất cả cầu thủ đều tập trung thực hiện hóa chiến lược mới, chân chạy nhưng ánh mắt không ngừng để ý tốc độ và vị trí của đồng đội.

cliché | meanieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ