6.

3K 277 29
                                    

Thời khắc đồng hồ điểm mười giờ vào một đêm thứ Sáu, thắp sáng cả căn phòng ngủ của Mingyu là màn hình tivi đang chiếu một trận bóng và máy tính bảng của một Wonwoo nằm vắt ngang lên đùi cầu thủ Kim đang ngồi tựa lưng vào đầu giường.

Tinh ý đợi đến lúc nhà đài vừa chuyển sang quảng cáo khi nghỉ giữa hiệp, anh mới quay đầu về phía cậu, chu môi kể về việc sờ nựng hai con mèo Hansol mang đến trường chiều nay đã khơi dậy khao khát được nhận nuôi thú cưng của mình biết bao.

Dưới ánh sáng mập mờ từ tivi, Mingyu chăm chú lắng nghe Wonwoo nói, thỉnh thoảng thì vén tóc mái anh sau tai, đôi lúc thì lướt bàn tay lên làn da mềm mại của Wonwoo lộ ra sau bộ pijama lụa màu oải hương anh giữ trong tủ quần áo cậu dành riêng cho những lần ngủ qua đêm, mà thấy như có một huyết thanh vô hình tiêm vào mạch máu, khiến đầu óc Mingyu choáng váng, cả thế giới xung quanh tồn đọng duy nhất người kia, mặc kệ trận đấu trên màn hình đã bắt đầu hiệp mới.

Jeon Wonwoo đã luôn là chàng trai với rất nhiều sự tương phản, và Mingyu không có phàn nàn gì với sự thật ấy.

Đôi mắt mèo trông có vẻ lạnh lùng nhưng bên trong anh ấm áp như một vầng thái dương, vô cùng tích cực trong nếp sống. Wonwoo trưởng thành và chững chạc hơn tuổi, nhưng biết Mingyu thương mình rồi, anh sẽ nhõng nhẽo nhiều hơn, chọc ghẹo đến cậu bĩu môi suýt dỗi, thậm chí khóc lóc vòi vĩnh Mingyu đủ thứ trong khoảnh khắc cả hai cơ thể quấn quýt không rời. Bạn trai cậu cũng thuộc tốp cao ráo và sở hữu khung xương to lớn, mà cứ ngồi khom lưng như con tôm, thu người nhỏ xíu, giúp Mingyu ôm vừa vặn vào vòng tay. Wonwoo kiên nhẫn, dịu dàng, thích bình yên, nhưng cũng không ít cứng đầu, tự cao, còn chiếm hữu.

Anh hướng nội và trầm tính, nhưng khi thoải mái với một người rồi Wonwoo sẽ nói nhiều hơn hẳn, người yêu mà lơ đễnh dù chỉ một giây cũng sẽ khều khều vai, trách nhẹ "cậu có nghe tôi nói không?" rồi tiếp tục câu chuyện dở dang trên đầu lưỡi.

Vậy mà hồi mới nhắn tin tán tỉnh, Mingyu còn sợ đi hẹn hò với anh sẽ như diễn độc thoại nội tâm, cả buổi chỉ mình cậu lên tiếng.

Chợt, Wonwoo dừng lại, ánh mắt liếc về bàn tay Mingyu đã xoa xoa thắt lưng sau lớp áo anh hơi lâu.

"Kim Mingyu. Anh vẫn còn đang kể chuyện..."

"Anh cứ tiếp tục đi...Em có làm gì đâu."

Cậu nhướng một bên chân mày, hai khóe môi cong lên, tông giọng pha lẫn sự thách thức và nét "vô tội" giả tạo.

"Kim Mingyu..."

Wonwoo lặp lại một lần nữa, tay hạ máy tính bảng xuống tủ đầu giường. Dứt lời anh ngồi bật dậy, chống tay xuống nệm để chỉnh thế, kẹp hai chân Mingyu giữa đùi mình, thu nhỏ khoảng cách giữa gương mặt Wonwoo với cậu, giúp người nhỏ tuổi hơn có một góc độ rõ hơn để ngắm nốt ruồi trên má phải mà Mingyu thích hôn trộm lên.

"Xinh quá..."

Cậu vô thức thốt lên, nhận lại là nụ cười chun mũi của anh. Mingyu đặt ngón trỏ dưới cằm Wonwoo, nhẹ nhàng dẫn môi người kia đến gần mình, mí mắt khép hờ mong đợi hai cánh hoa mềm mại...

Bạn có một cuộc gọi video từ "Seokmin"!

Thông báo từ điện thoại cậu reo lên, phá vỡ bầu không khí lãng mạn giữa hai người. Mingyu đảo mắt, tay trái nhanh chóng với đến chiếc điện thoại đang sạc đầu giường để tắt cuộc gọi, cố tình lờ đi chuyện vừa xảy ra.

Trái ngược với ý muốn của cậu, vài giây sau, màn hình lại phát sáng, lặp lại câu nói "Bạn có một cuộc gọi video từ 'Seokmin'" trước tiếng thở dài của cả Mingyu và Wonwoo.

"Chắc có việc khẩn cấp nên em ấy mới tìm em giờ này."

Anh vừa nói vừa rời khỏi giường trong ánh mắt hụt hẫng của cậu.

"Anh đi đâu vậy?"

"Hai người gọi video mà, anh đâu ở đây được. Lát tìm anh ở phòng khách nhé."

Wonwoo cười khổ, xoa đầu dỗ dành cậu bạn trai đang phụng phịu vì 'miếng ăn tới miệng còn rơi ra'.

Anh vừa biến mất sau cánh cửa phòng, Mingyu lập tức bắt máy, hiện lên trên màn hình Seokmin với cặp mắt răn đe, ám chỉ "Mày tốt nhất nên nói gì đáng thời gian của tao".

"Mingyu à! Cái nào thì được đây?"

Tiền vệ Lee gào lên, chuyển góc máy quay đến phòng thay đồ riêng của mình. Cậu nheo mắt, cố gắng nhìn rõ những lựa chọn Seokmin nói đến là gì...

Treo ngay chiếc cửa gỗ là một tổ hợp áo sơ mi trắng với quần tây kem, một chiếc áo hoodie xám vắt thêm quần jean đen trên móc, và một bộ quần áo gồm áo phông trắng cùng quần ống rộng.

Ba bộ trang phục.

Lee Seokmin gọi Mingyu lúc gần mười giờ rưỡi đêm để soạn quần áo!

"Mày tìm tao chỉ để hỏi cái này?"

Cậu trợn mắt, âm lượng tăng cao.

"Chuyện quan trọng lắm đó! Người tao đang theo đuổi vừa nhắn tin muốn gặp lúc này! Tao nghĩ anh ấy sẽ tỏ tình với tao! Tao nhất định phải trông thật đẹp!"

Tiền vệ Lee xoay máy quay về lại mặt mình, luống cuống nhảy đong đỏng. Bắt gặp nét bồn chồn, lo lắng trong ánh mắt bạn thân, cậu dần tìm lại bình tĩnh, xoa nhẹ một bên thái dương.

Dù gì Seokmin cũng đã đặt hết niềm tin và mối quan hệ tình cảm của bản thân vào tay Mingyu.

"Hmm...Bộ sơ mi trắng đi. Mày từng mặc tương tự vậy đi chơi với Seungkwan phải không? Trông ổn phết đấy."

Cậu đưa ra lời khuyên sau vài phút cân nhắc.

"Cảm ơn mày nhiều nha! Kết quả buổi gặp hôm nay ra sao tao sẽ kể với mày hết!"

Người nọ vui vẻ gật đầu, theo sau là tiếng tít tít cúp điện thoại, để lại một Kim Mingyu ôm mặt, quyết định sau này phải tắt nguồn hẳn các thể loại thiết bị công nghệ khi dành thời gian bên Wonwoo.

Hít một hơi thật sâu, cậu rời giường, đôi chân tự giác kiếm tìm bóng hình người thương.

...

mọi người bình luận cho mình nha (làm ơn...) :*

cliché | meanieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ