5.

3.3K 256 21
                                    

Ai cũng biết Wonwoo không thích vận động, nhất là thể thao. Anh có thể phấn khởi làm bao nhiêu hoạt động khác, nhưng cứ hễ nhắc đến phòng tập thể hình, Wonwoo lại nhăn mặt ngao ngán, bất đắc dĩ lết đến mỗi tuần để duy trì sức khỏe để rồi tối về vừa ôm tay chân đau nhức vừa lẩm bẩm chửi.

Sự thù hằn của anh với máy chạy bộ và đống dụng cụ trắng đen chỉ vơi đi một chút từ lúc hẹn hò với Mingyu, đặc biệt là khi hai người bắt đầu đi tập cùng nhau và Wonwoo bỗng chiếm được một suất ngắm vị tiền đạo siêu sao gồng từng cơ bắp nâng tạ trong áo ba lỗ, trông vô cùng quyến rũ và mạnh mẽ.

Ngày phòng tập thể hình cả hai thường ghé thông báo tạm đóng cửa để nâng cấp, anh đã suýt quỳ xuống trước tòa nhà cười ha hả sung sướng. Ngay lập tức, Wonwoo được cậu người yêu nắm tay kéo lên ô tô, suy nghĩ nên đặt món gì để ăn mừng.

Tuy nhiên, trái với mong đợi của anh, chiếc xe không hề rẽ về nhà Mingyu hay Wonwoo, mà hướng đến một nơi anh tuyệt đối không ngờ đến - phòng tập thể hình của FC Seoul.

"T...Tại sao chúng ta lại đến đây?"

Wonwoo lắp bắp thời điểm người kia đã đỗ xe xong xuôi.

"Để tập chứ còn gì nữa. Em liên hệ với huấn luyện viên cá nhân của anh nên biết cả bài tập của anh rồi, hôm nay em sẽ giúp anh tập nha."

Mingyu vô tư nói, tay với lấy ba lô ở phía sau xe, không để ý đến biểu cảm khó tin của bạn trai mình.

Nhiệt huyết, chăm chỉ, và đầy quan tâm. Đó là ba trong những lý do khiến anh rơi vào lưới tình với cậu, nhưng Wonwoo cũng không ngờ sẽ có ngày anh ước Mingyu không tuyệt vời đến thế.

"L...Lỡ người khác bắt gặp thì sao?"

Anh viện cớ.

"Tuần này là ngày nghỉ của toàn đội mà, theo em biết thì phần lớn mọi người đều tranh thủ đi du lịch hết. Hơn nữa, em kiểm tra với anh quản lý phòng tập rồi, chỉ có em đặt lịch thôi."

Cậu vui vẻ đáp, sau đó mở cửa xuống xe, ánh mắt hướng về Wonwoo một cách mong chờ.

Không còn cách nào khác, anh cụp mắt, lặng lẽ buông một tiếng thở dài rồi đi theo đối phương.

...

Lợi dụng việc chỉ có Wonwoo và Mingyu trong phòng tập, anh lớn giọng than vãn, lấp đầy từng ngóc ngách trong không gian bằng lời cầu xin cậu dừng ở đây, chứ cơ thể người đàn ông họ Jeon sắp rệu rã hết cả dù hai người chỉ vừa bắt đầu được mười lăm phút.

"Anh muốn về nhà nằm..."

Wonwoo nhặng xị, tay nắm lấy hai dây của máy kéo cáp trong một bài tập cơ tay, giật giật hời hời hợt.

"Ráng một xíu nữa thôi anh...Thêm năm lần nữa rồi chúng ta nghỉ nhé. Jeon Wonwoo hôm nay ngầu lắm luôn."

Mingyu động viên bằng một tông giọng mềm mỏng, dịu dàng như dụ một đứa trẻ biếng ăn nuốt thêm một muỗng cháo. Cậu lấy chiếc khăn đang choàng trên cổ mình xuống, chấm nhẹ lên mũi người lớn tuổi hơn để lau đi lớp mồ hôi óng ánh đang tích tụ trên gương mặt và cổ anh.

cliché | meanieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ