7.

3.2K 295 50
                                    

Giây phút Mingyu nhấp phanh và dừng ô tô dưới một gốc cây cách nhà Wonwoo ba mươi mét, một cảm giác trống vắng, lạnh lẽo hơn cả điều hòa và cơn mưa rào tháng bảy ngoài cửa sổ, rỉ vào tim cậu khi tạm biệt anh. Mingyu không biết liệu vì hai người vẫn trong giai đoạn "trăng mật" mặn nồng của mối quan hệ không, nhưng mỗi lần phải đưa Wonwoo về và trở lại cảnh "giường đơn gối chiếc", bên trong người nhỏ tuổi hơn lại cồn cào, hóa một đứa trẻ bướng bỉnh gào thét hay một chậu cây kiểng tuyệt vọng uốn mình, hướng về nguồn ánh sáng, khát cầu được ở cùng anh lâu hơn, dù cả hai đã giành cả ngày hẹn hò, chẳng cách nửa bước.

Phát hiện biểu cảm bĩu môi bất mãn của Mingyu, Wonwoo không nhịn được hôn lên khóe miệng đối phương, nào ngờ người kia lại càng tỏ vẻ không hài lòng‒nhưng vì một lý do khác.

"Không ngờ Seokmin và Chan lại để anh ở nhà một mình vào sinh nhật đấy!"

"Chưa qua nửa đêm thì đã đến sinh nhật anh đâu. Seokmin bảo chuyến bay bị trì hoãn nên không về kịp trong tối nay mà, nhưng mong ba người bọn anh vẫn sẽ đi ăn và xem phim ngày mai."

Anh lắc đầu bất đắc dĩ, với tay mở cửa. Vừa đặt một chân bước khỏi xe, giọng nói trầm khàn của tiền đạo Kim lại vang lên, thu hút sự chú ý từ Wonwoo.

"Em cũng muốn tham gia tiệc sinh nhật."

"Cái gì cơ?"

Anh quay đầu nhìn cậu, một ý tưởng xẹt ngang tâm trí, hiện lên đáy mắt nét lém lỉnh thông thường chỉ xuất hiện khi chọc ghẹo chàng trai nhỏ tuổi hơn.

"Em cũng muốn dự sinh nhật anh mà...Lee Seokmin và Lee Chan đáng ghét lại giành Wonwoo của em vào ngày này mất rồi."

Mingyu than thở, tay chọt chọt lên vô lăng, che giấu sự tủi thân, hờn dỗi, không hề phòng bị trước lời đối phương chuẩn bị thốt lên.

"Thật ra...Vì sáng mai hai người kia mới bay về...Mingyu có muốn đón sinh nhật cùng anh không?"

"Có!"

Não bộ chưa kịp tiêu hóa hết câu hỏi của anh, chỉ cần nắm được từ khóa "cùng anh", cậu đã lập tức đáp không cần chần chờ suy nghĩ, ngồi thẳng dậy, vô tình đập đầu vào trần xe tạo một cái cốp, làm anh bạn trai hoảng hốt ôm lấy, vừa tội nghiệp vừa buồn cười.

Tuy nhiên, Wonwoo chẳng phải chịu cảnh nhịn cười được lâu, vì tầm năm phút sau, dưới mái hiên rả rích vài hạt mưa, anh đã được đẩy áp sát lưng vào cửa nhà, nâng đầu hôn Mingyu ngấu nghiến không ngừng, cướp trọn từng hơi thở nhau đến đỏ mặt tía tai.

Cởi bỏ tròng kính cận mờ nhòe do nhiệt độ đôi bên, với đôi đồng tử ánh đầy khao khát không rời khỏi cậu, anh vòng một tay qua cổ người kia, luồn vào từng lọn tóc, một tay mò mẫm bấm mã khóa, mặc kệ tiếng bíp bíp báo hiệu sai mật khẩu.

Suốt quá trình đó, Mingyu cũng lần mò giúp Wonwoo, mà là trong khoang miệng ấm nóng và cái lưỡi mềm mại, nếm vị vani ngọt ngào còn đọng lại từ món tráng miệng sau bữa tối.

Tận lần thử thứ ba, cánh cửa mới bật mở, ngả cơ thể anh về phía sau. Theo phản xạ, cậu nhanh chóng ôm lấy eo người lớn tuổi hơn để Wonwoo không ngã, nhân tiện nhấn nụ hôn sâu hơn, mút mát từ môi đến lưỡi, không quên cả phần thịt trong miệng.

cliché | meanieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ