4.

3.4K 258 15
                                    

Một buổi trưa thứ ba, các con phố và cửa tiệm khắp thủ đô trải dài nắng vàng và gió lặng yên tĩnh, vắng đi những hình bóng đang bận bịu mưu sinh trong các tòa nhà chọc trời. Chỉ riêng quán cà phê gần trường đại học Yonsei đông đúc người ra kẻ vào, rộn ràng tiếng sinh viên cười đùa, đâu đó là lời than vãn quen thuộc trước đống bài tập chất cao như núi, lấn át thanh âm máy xay hoạt động từ quầy pha chế.

Trong một góc là Wonwoo đang ngồi với đồng nghiệp, tay mân mê miệng ly nước ép lạnh buốt, tai lắng nghe Wen Junhui - người bao chầu cà phê hôm nay - say mê lên kế hoạch một cuộc leo núi với tất cả nhân vật có mặt dù chẳng biết thực hiện được không, thỉnh thoảng chêm vào vài phản ứng hoặc ý kiến.

Bỗng, Xu Minghao vô thức ré lên trong bất ngờ, trợn mắt nhìn thông báo điện thoại.

"Sao vậy?"

Lee Jihoon nhổm người thẳng dậy, quan tâm hỏi han. Phát hiện bản thân đã vô tình cắt ngang câu chuyện của Junhui, người đàn ông họ Xu mím môi hối lỗi, lắc đầu nhè nhẹ.

"Không có gì đâu ạ...Chỉ là...Bạn gái cũ gửi thư điện tử mời dự đám cưới. Ngày này tháng sau."

"Em còn liên lạc với họ à?"

"Dạ không, chắc là cô ấy gửi cho cả hội bạn đại học. Em không đi đâu, hồi đó cũng không ai biết bọn em thân thiết với nhau."

Minghao cười cười đáp. Vài giây sau, cảm nhận ánh mắt mọi người đầy tò mò đổ dồn lên mình (hay đúng hơn là câu nói vừa rồi) nhưng đều lịch sự không dám hỏi, chàng trai đành thở dài, giải thích giữa những ngụm trà nóng, hơi nóng làm mờ đi gọng kính trong suốt.

"Vì là sự thật nên em sẽ kể, chẳng phải nói xấu người yêu cũ đâu. Bọn em hẹn hò được ba tháng, bạn này làm thực tập sinh cho một công ty giải trí nên không muốn công khai, cũng không cho phép em chụp hình, quay phim gì cùng. Em tôn trọng nguyện vọng của người yêu, nhưng dần dần em trở nên không thoải mái, vậy là quyết định chia tay êm đẹp. Bây giờ bạn này kết hôn rồi, nghe nói cũng chưa ra mắt lần nào, nói chuyện này ra hẳn không ảnh hưởng gì nữa."

"Nghe thôi cũng thấy khó xử rồi. Nếu em ở trong một mối tình như vậy, em cũng không biết mình sẽ như thế nào..."

Chwe Hansol lên tiếng, cặp chân mày rậm rạp cau lại vì ngẫm nghĩ, theo sau là tiếng đồng tình của Junhui, không để ý đến bàn tay đặt trên bàn của người đàn ông họ Jeon từ lúc nào đã nắm chặt trong sự bối rối.

Với Minghao, mọi thứ chỉ là một kỷ niệm, một mảnh quá khứ vô hại, nhỏ nhặt tựa hạt cát giữa sa mạc mênh mông. Với Junhui, Jihoon, và Hansol, chuyện chỉ là một tình huống giả định.

Tuy nhiên, với Wonwoo, đây là thực tại, là mỗi ngày anh thức giấc, là cuộc sống của Wonwoo năm tháng vừa qua.

"Người kia không nói gì về lý do chia tay dù em đã đồng ý giữ kín mối quan hệ à?"

Anh cúi đầu, đôi đồng tử tập trung vào đầu ngón tay đang vờn vào nhau như sợi dây thừng vô hình thắt chặt tim mình.

Trước thắc mắc của Wonwoo, chàng trai họ Xu không khỏi ngạc nhiên, mất một lúc để trả lời.

cliché | meanieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ