8.

4.3K 335 42
                                    

Mùa hè trôi qua đồng nghĩa với việc mùa thu lại ghé, đem theo hàng cây úa vàng, rơi rụng dần theo từng cơn gió se lạnh, đem theo bản tình ca và bài thơ của mấy vị nghệ sĩ phong lưu lãng mạn, đem theo tháng chín, theo sự kiện đấu giá hàng năm của FC Seoul.

Mingyu tựa đầu lên vai Wonwoo, chơi đùa với ánh đèn xanh tím chiếu rọi lên những ngón tay anh đang đặt trên bộ vest trắng của hai người, mơ hồ lắng nghe Soonyoung và Seungkwan ở phía đối diện của chiếc limousine cằn nhằn về Seokmin dám bỏ bọn họ để đến bữa tiệc bằng xe riêng, phá hỏng đội hình Ba Chàng Lính Ngự Lâm cả ba đã lên kế hoạch từ đầu năm, sau đó lại chuyển sang tấm tắc cảm ơn Chan đã chọn quy định trang phục màu trắng đen với tư cách người chủ trì sự kiện lần này; rúc vào một góc là Seungcheol và Jeonghan đang ôm ấp, săm soi hai chiếc nhẫn đính hôn lấp lánh đậu trên ngón áp út.

"Anh đang nghĩ gì thế?"

Cậu thầm thì vào phần cổ lọ trên áo người yêu, khụt khịt mũi vì chất liệu len cà vào mặt.

"Hình như anh biết bạn cặp tối nay của Seokmin là ai."

Wonwoo đáp, má áp vào mái tóc đã vuốt thành dấu phẩy của Mingyu, tự nhủ chắc chị stylist tóc Trưởng phòng Yoon gửi đến nhà ghét hai người lắm.

"Em cũng lờ mờ đoán được. Đằng nào thì đâu ai giấu đỉnh như tụi mình nhỉ?"

Cậu mỉm cười, đan vào từng kẽ tay anh rồi nắm chặt, từng mảnh ký ức về những ngày hẹn hò lén lén lút lút như mấy đứa học sinh trung học hiện lên trong tâm trí như từ xa xưa lắm, chẳng phải chuyện vài tháng trước, có lẽ vì vị trí của cả hai ngay lúc này - nắm tay bên cạnh bạn bè mình, trên đường đến một bữa tiệc lớn bậc nhất giới thể thao, chuẩn bị cho lần xuất hiện công khai đầu tiên với cương vị bạn cặp.

Khoảnh khắc Wonwoo khoác tay Mingyu bước lên thảm đỏ, các giác quan của anh lập tức bị choáng ngợp: tai ù đi bởi âm thanh tách tách của máy ảnh, mắt mờ choáng do ánh đèn flash không ngừng nhấp nháy; nhưng giữa không gian biến động nhanh chóng, Wonwoo vẫn cảm nhận được hơi ấm từ người cao hơn giữ chặt lấy mình, như một chiếc cọc ngăn tâm trí anh không bay biến vào thinh không.

"Kim! Nếu tôi không nhầm thì bạn cặp của cậu hôm nay là anh họ của tiền vệ và thủ môn Lee sao?"

Một phóng viên í ới gọi, chiếc micro giơ lên hướng về cậu.

"Đúng rồi."

Dứt lời, Mingyu nghiêng mặt, hôn lên khóe môi Wonwoo một cái chóc, tô đỏ hai viền tai của anh bạn trai trong tích tắc.

"Làm như thế là chơi xấu nhé."

Wonwoo giả vờ trách móc, nhưng tông giọng vắng vẻ điệu bộ hờn dỗi, chỉ trầm ấm, ngọt ngào như một cốc cacao nóng tiền đạo Kim tìm được giữa bão tuyết rét thấu xương.

Bỗng, sự chú ý của Mingyu di dời đến một điểm đằng sau Wonwoo, nét tự tin phảng phất trong ánh mắt.

"Lee Seokmin đến rồi này."

Cậu vừa nói xong, anh liền nghe thấy tốp nhà báo gào ầm lên, chĩa đống dụng cụ ghi hình về đầu thảm đỏ - nơi Seokmin và (quả như Wonwoo và Mingyu đoán đúng) siêu sao nhạc pop toàn cầu Joshua Hong vừa xuất hiện.

Sao họ không thể đoán được khi tiền vệ Lee dường như không thể ngậm mồm về chủ nhân của mấy bản nhạc bản thân nghe từ sáng đến tối?

Cậu còn biết tỏng Seokmin chọn lựa công khai người yêu vào hôm nay để giành hào quang của Mingyu, trả thù vụ nói dối. Tuy có vẻ ấu trĩ, nhưng cậu có thể cho bạn thân mình hưởng chút vui vẻ này.

Đặc biệt khi Mingyu có một Wonwoo đang cười khúc khích bên tai mình, vuốt dọc cánh tay cậu lên xuống, không rõ vì đã bắt đầu lạnh run hay vui mừng cho em trai.

Gáy Wonwoo hướng về phía Mingyu, khiến cậu không thể đọc được những suy tư chạy dọc tâm trí anh. Như vậy có khi lại may mắn, vì Wonwoo biết rõ nếu Mingyu biết anh nghiền ngẫm gì, hẳn cậu sẽ trêu mình là ông cụ non, cứ tự làm nặng đầu.

Wonwoo nghĩ, chỉ trong một năm qua, anh đã học thêm được vài điều về bóng đá.

Sự thật thứ tư, hằng năm, Chính phủ có trao một giải thưởng dành cho cầu thủ xuất sắc nhất năm, gọi là Quả bóng vàng, mà Wonwoo từng có (nhiều) cơ hội chạm vào một cái nằm chễm chệ trong phòng khách Mingyu.

Năm, cuộc sống tẻ nhạt của người đàn ông họ Jeon đã trở nên đông đúc, rực sắc hơn rất nhiều kể từ khi anh trở nên thân thiết với các thành viên của FC Seoul, cụ thể là cầu thủ Kwon Soonyoung, Boo Seungkwan, Choi Seungcheol, và Trưởng phòng Yoon Jeonghan.

Sáu, Jeon Wonwoo đang hẹn hò với tiền đạo Kim Mingyu, và anh yêu cậu đến không thể không nghĩ đến một tương lai hai người sống cùng nhau, trưng trước nhà hai chiếc xe đạp để dạo quanh sông Hàn những lúc rảnh rỗi, cất trong nhà vệ sinh hai chiếc bàn chải, treo trên giá mũ hai chiếc áo khoác và hai chiếc ô, cái gì cũng hai, cũng có đôi có cặp. Wonwoo sẽ để Mingyu tự do thiết kế nội thất, miễn là cậu chừa cho anh một phòng chơi điện tử. Đồng thời, Mingyu sẽ chất đầy tủ lạnh bằng mấy món Wonwoo thích, mỗi sáng, mỗi chiều, và mỗi khuya, anh và cậu lại dính sát rạt bên đảo bếp ăn uống, cười khúc khích về đủ chuyện trên trần đời.

Và vào một ngày đẹp trời, Wonwoo sẽ lấy chiếc hộp nhung màu thạch anh tím bản thân vẫn giấu dưới đáy tủ ra, hôn lên môi Mingyu và nhẹ nhàng hỏi.

"Em kết hôn với anh nha?"

...

(Hai năm ba tháng sau đó, Wonwoo biết được điều thứ bảy, rằng tiền đạo Kim cũng có một cặp nhẫn lấp lánh thường cất sau kệ giải thưởng, vì cậu chắc nịch đó là một trong những thành tựu lớn nhất đời mình, và đã đánh bại anh trong việc quỳ một bên gối rồi thỏ thẻ lời cầu hôn).

...

woah vậy là hành trình của "cliché" đã kết thúc rồi <3 cảm ơn mọi người đã ủng hộ và yêu thích câu chữ của mình suốt thời gian qua! hãy để lại vài lời tạm biệt cầu thủ Kim và anh người yêu xinh xắn của cậu ấy nhé ~

mình bắt đầu viết "cliché" chỉ đơn giản vì mình thích Mingyu chơi thể thao, đặc biệt là đá bóng, sau đó là cứ thấy việc giống nhau của anh NuNu với Seokmin thần kỳ quá, mình phải viết hai người là anh em thoi =))

chắc nhiều người cũng thắc mắc cảnh của CheolHan và KyeomShu sao ít thế, có vẻ dư thừa nữa, nhưng mình không muốn cặp khác chiếm thời lượng quá nhiều :* mình cũng rải hint KyeomShu từ vài chương trước luôn đó :D 

kể chút chơi: như mọi người đã biết thì mình lấy cảm hứng từ Ted Lasso, và trong phim có một cặp mình siêu thích là Đội trưởng (về sau là HLV) x Trưởng phòng Marketing nên đã gây dựng anh Cherry và anh Dâu Tây như vậy ㅋㅋ

mong sẽ gặp các bạn trong các tác phẩm trong tương lai ♡ mãi cùng yêu thương MinWon nhóooo 

cliché | meanieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ