02

293 21 10
                                    

*cạch*

Tiếng mở cửa phòng quen thuộc ấy lại vang lên, cái tiếng mà tối nào em cũng phải nghe, em ghét cái tiếng đó sau tiếng đó chính là tiếng khóc của em, phải! Hắn đi làm về rồi.

Hắn quăng chiếc cà vạt xuống nền gạch rồi tiến tới áp em vào góc tường, hắn hôn em, luồng lưỡi vào trong khoang miệng chứa đầy mật ngọt của em, từ miệng xuống cổ hắn không bỏ xót một chỗ nào, cái áo phông rộng thùng thình mà hắn đưa cho em thật vướng víu phá hết cuộc vui của hắn, tiện tay hắn xé nát luôn cái áo phiền phức đó.

Đập vào mắt hắn là một cơ thể trắng nõn mịn màng nhưng tại sao lại có những vết hằn đỏ xen lẫn vào chứ? Rõ ràng hôm qua hắn đâu có đánh em đâu, hôm qua cơ thể em vẫn còn trắng trẻo không một vết thương kia mà. Hắn nhìn một lúc không nói gì rồi tiếp tục công việc của mình mà công việc gì thì chắc ai cũng biết ha.

_sáng hôm sau_

Hắn đến công ty xem camera ghi lại toàn cảnh dinh thự vào ngày hôm qua, một người mà hắn không ngờ tới đang cầm gậy đi đến phòng hắn, là Ani cô giúp việc mà hắn tin tưởng nhất, ả ta cầm gậy xông vào phòng đánh người của hắn tới tấp. Hắn bắt đầu thấy bất an liền chuyển xem camera ghi lại toàn cảnh dinh thự của thời điểm hiện tại, dừng lại ở phòng khách hắn thấy con ả đang nắm tóc em và nói gì đó, không để yên được nữa hắn tức giận xuống nhà xe lấy chiếc mẹc lao như điên về dinh thự.

_tại dinh thự_

-hức...c..chị bỏ em ra...đi mà...hức

-nếu tao nói không thì mày làm gì tao? Đánh tao chắc? Nên nhớ ngày nào mày còn lẻn vẻn ở đây thì tao sẽ không để yên cho mày ngày đó đâu!

Ả nắm tóc em ngày càng chặt, em đau quá liền dùng móng cào tay ả.

-mẹ nó thằng khốn này! - Ả tát em 1 cái, bóp cổ em đè em xuống nền nhà

-a!!..hức...bỏ ra......hức.. - vùng vẫy

-dám chống đối tao hả!!? - bóp chặt

-hức...c..có...ai không...cứu...cứu tôi với...hức...

-hôm nay tao phải bóp chết mày!!

-người bị bóp chết phải là cô mới đúng!

Giọng hắn vang lên, ả ta quay ra sau lưng thấy hắn liền bỏ em ra rồi chạy lại nắm tay hắn giải thích.

-không...không phải như cậu chủ nghĩ đâu..tôi chỉ là đang chơi giỡn với cậu ấy thôi

-bỏ cái tay bẩn thỉu đó ra khỏi người tôi đi! Người đâu đem con ả này đi ngay!!

-hức...hức..anh ơi..

-đây đây có tôi ở đây, không sao rồi

Hắn đến ôm em vào lòng hắn nhìn đôi mắt em long lanh cùng chiếc lông mi cong vuốt dính lại với nhau, 2 bên gò má em...mỗi bên một dòng nước lấp lánh như được rãi một lớp kiêm tuyến trắng chảy xuống, đúng là thiên xứ giáng trần mà.

Hắn bất giác đặt tay lên chiếc má ửng hồng của em, bàn tay em run run nắm lấy tay hắn, hắn bế em lên phòng, đặt em xuống giường, dỗ em ngủ rồi tặng một nụ hôn lên trán của em, lần đầu thấy hắn ta ôn nhu như vậy đấy.

_chiều hôm đó_

Em mở mắt ra tính ngồi dậy thì thấy có thứ gì đó to lớn đang bao phủ lấy thân mình, à thì ra là hắn đang ôm trọn người em mà ngủ ngon lành, em ngước mặt lên nhìn hắn, 2 cái lúm đồng tiền trên má hắn trông hút quá em lấy tay chọt chọt 2 cái lúm đó bất chợt hắn mở mắt ra bắt lấy tay em.

-thích sờ soạn khuôn mặt đẹp trai của tôi lắm à!?

-em làm phiền đến giấc ngủ của anh ạ?

-không, tôi tỉnh giấc trước em từ lâu rồi mà em đói không để tôi nấu cho em

-em không..

Chưa kịp nói hết bụng của em đã ồ lên một tiếng báo hiệu cho hắn biết rằng em đang đói, ya đúng là cái bụng chết tiệt mà, mặt em bây giờ đỏ như quả cà chua chín vậy mà hắn còn cười em được nữa.

-vậy mà bảo không đói sao, thôi xuống dưới nhà ngồi đó đi để tôi nấu cho em

-anh biết nấu ăn hả? - em ngây ngô hỏi

-biết chứ sao không, đang xem thường tôi đấy à?

-ơ em nào dám

______________________________________

Tình hình là t bí quá tại phải vắt óc ra viết cùng lúc 3 cái bản thảo với cái fic này lận nên chắc chap này tới đây thôi nha
Ê mà chỉ t chỗ bấm hoàn thành truyện được không ạ^^ bữa thấy giờ quên rồi cứu ttttt^^

(Sookai) Thiếu Gia Và Cơ Thể Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ