-ư..a..đau quá - em ngồi dậy
Tối qua lại thế nữa rồi, hắn lại hành hạ em suốt một đêm dài, người em giờ không còn chỗ nào lành lặn cả chỉ toàn là vết thương kể cả trong tim, một vết thương sâu thẳm trong tim em, em hận hắn, hận cái người đã hành hạ em xuyên suốt mấy tuần nay. Em có làm gì sao đâu chứ sao hắn lại hành hạ em? Hắn làm vậy thì có lợi gì cho hắn chứ?.
-đau chỗ nào? - hắn hỏi
-k...không có
-lại dùng cái thái độ đó với tôi nữa à? Hình như hình phạt còn quá nhẹ so với em nhỉ?!
Em nghiến răng cố gắng kìm nén cơn đau rồi đi một mạch vào phòng vệ sinh.
-nay gan lớn phết đấy - nói rồi hắn mở khóa cửa phòng vệ sinh ra đi vào đó
*Mà vào làm chuyện gì với em Huening chắc ai cũng biết hết rồi ha*
_
Một lát sau, em bước ra với thân hình mệt mõi, người em run run, hai mắt đỏ hoe, còn nấc lên vài cái, hắn thì vẫn bình thản bước ra như chưa có chuyện gì.
-còn lần sau nữa thì đừng trách sao tôi mạnh tay với em! - hắn bế em đi xuống dưới nhà
Ăn sáng xong xuôi hắn lại tiếp tục đưa em đến công ty như mọi ngày, mỗi ngày của em như một vòng lặp vậy cứ hết thức dậy đến công ty hắn rồi lại về để hắn chơi đùa, hành hạ, mỗi ngày em đều phải đi lại và mang theo cơn đau nhức đến từ thắt lưng, cuộc sống em bây giờ cứ như cực hình vậy.
Hôm nay em đã phải chứng kiến một cảnh tượng rất tiêu cực, một cô nhân viên đã tự xác vì bị quấy rối tình dục ngay chính trong trong công ty của anh, đầu cô ấy đầy máu vì bị va chạm với mặt đất, em có thể nhìn thấu được khuôn mặt thống khổ và cuộc đời tồi tệ của cô ta, trông thật giống em.
Cả cuộc đời em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phải tự tay làm mình biến mất khỏi thế giới này, kể từ sau vụ việc của cô nhân viên đó, em đã phải ngẫm nghĩ rất lâu liệu em có thể tự xác để giải thoát cho mình không?.
-Huening!! Huening!! - hắn đau khổ ôm chầm lấy cái xác đầy máu của em
Trong căn phòng vô tận mang một màu trắng tinh khôi chỉ có một vũng máu đỏ tươi, một con dao sắt nhọn, em, hắn và tiếng gào khóc thảm thương của hắn.
Hắn sẽ đau khi em chết sao? Em nghĩ hắn chỉ xem em như một món đồ chơi qua đường thôi chứ. Kẻ tàn bảo như hắn giờ đang khóc dưới cái xác của em kìa, tin được không đấy?.
Mọi thứ bắt đầu mờ đi rồi chỉ để lại một mảng màu đen tối tăm. Em chết rồi sao?.
Em chợt giật mình tỉnh giấc
-thì ra chỉ là mơ thôi sao?...
-em làm sao đấy, gặp ác mộng à? - hắn từ bàn làm việc nhìn về phía cái ghế em đang nằm lên
Em chỉ lắc đầu rồi lại rơi vào trầm tư. Sao giấc mơ đó nó thật quá vậy? Thật đến từng chi tiết, chẳng lẽ nào là điềm báo sao? Dù gì em cũng đang cân nhắc về chuyện tự xác mà...
-chắc không đâu, mình mạnh mẽ thế này cơ mà sao lại tự xác được chứ - em thì thầm an ủi bản thân
_
-làm ơn mà! xin em đấy!...đừng nhảy mà!!
Trên sân thượng của tòa nhà cao hơn 100 mét chỉ có mỗi em và hắn, em đang đứng trên một cái vách phía dưới là đường lộ và không có một bóng người, hắn thì đang ở đằng sau quỳ xuống van xin em.
Em nhảy xuống cho người rơi tự do giữa không trung, khi lưng vừa chạm đất...
-Á!!! - em tỉnh dậy
-lại là mơ nữa á... - em quay sang nhìn người con trai đang nằm cạnh mình, hắn đã say giấc, vì ngày mai có việc gấp nên hắn tha cho em, em mừng đấy chứ nhưng mà sao em lại gặp phải giấc mơ kì lạ nữa rồi? Cũng là lao thân vào cái chết nhưng mà lần này là một phân cảnh khác. Em vỗ trán mình một cái rồi nằm xuống chìm vào giấc ngủ
Em có nên tự tay giết chết mình không...?
______________________________________
Đến đây rồi mọi người nghĩ fic sẽ kết SE hay HE ?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Sookai) Thiếu Gia Và Cơ Thể Của Em
FanficYêu em hay chỉ yêu cơ thể của em?. Hắn có yêu em thật không? em không biết...