08

167 15 16
                                    

-HUENING KAI EM LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ!!! - hắn hốt hoảng chạy lên

Em bình tĩnh đứng dậy lùi ra sau

-thử đến gần đi! - em kề con dao lên cổ bảo

-Huening à!!! Xin em đấy đừng làm chuyện dại dột mà!

Là câu nói trong giấc mơ đấy sao? Hắn còn đang quỳ xuống cầu xin em nữa kìa.

-ha! Tôi không ngờ con người như anh cũng có ngày phải quỳ xuống dưới chân một đứa như tôi đấy, anh có nhớ lúc trước anh làm gì tôi không?

Nước mắt em bắt đầu thi đua nhau chảy dài hai bên gò má của em, nhiễu từng giọt từng giọt cuối cùng là vỡ ra dưới nền gạch lạnh ngắt.

-tôi xin lỗi...thời gian qua tôi đã sai với em, tôi sẽ đền đáp lại cho em, đừng như vậy mà..

-tôi không cần! Tôi thà chết còn hơn thấy mặt anh!!!

-tôi sẽ cút khỏi mắt em ngay đây, bỏ dao xuống đi...nha?

-không thể!

Nói rồi em vươn cao con dao lên để mũi dao hướng về phía cổ mình, em nhắm nghiền mắt lại rồi ghim nó thẳng vào cổ.





























Một lực mạnh nào đó tác động lên tay em. Ơ, sao lạ lạ nhỉ? Em mở mắt ra, ôi em còn sống này! Có phải mơ không?

-cậu bị điên à!!!

Giọng nói quen thuộc vang lên, em quay ra sau, thì ra là Taehyun bạn thân của em.

-ơ sao cậu ở đây?

-nếu tớ không đến đây thì bây giờ cậu ra sao hả? Sao cậu ngốc quá vậy?

-cậu đến đây làm gì chứ?!! Sao không để tớ chết luôn đi!!

-tớ có thể giúp cậu thoát ra khỏi đây mà đâu cần dại dột như vậy chứ

-em có sao không - hắn chạy lại chỗ em

-CÚT ĐI!!! - em hét lớn

-anh đi ra chỗ khác đi! Huening à để tớ đưa cậu về nha - nói rồi Taehyun dẫn em về bỏ mặt hắn đứng bơ vơ ở đó

Lần này hắn thấy hắn sai thật rồi nhưng biết phải làm sao để lấy lại được em đây?.

_

Từ sau hôm đó em như một kẻ tâm thần vậy cứ đòi sống đòi chết rồi la hét cả ngày, lắm lúc còn hay cầm dao lên tính đâm mình hay là tự lấy dây thừng siết cổ làm Taehyun sợ chết khiếp, cậu đã cố dấu những thứ hung khí đáng sợ đó rồi nhưng em vẫn cố đi tìm cho bằng được. Em cứ như vậy suốt hơn 1 năm trời, Taehyun đã rất khổ cực với em nhưng may là tình trạng của em ngày càng diễn biến tốt đẹp làm cậu cũng cảm thấy mừng được phần nào.

Hôm nay khi Taehyun đang đút thức ăn cho em thì bỗng nghe thấy tiếng xe ở dưới nhà, cậu chạy ra ban công xem, aizzz sao cái tên đó lại đến đây cậu cứ tưởng hắn ta đã đi biệt tăm biệt tích ở cái xó nào rồi chứ.

-anh đến đây làm gì? - Taehyun từ trên ban công nói vọng xuống

-cậu trả Huening lại cho tôi được không?! Tôi nhớ em ấy đến phát điên rồi...

-rất tiếc câu trả lời là không! Anh nghĩ tôi ngốc hay sao mà giao Huening cho anh vậy hả?

-xin cậu đấy, tôi hứa sẽ không làm gì em ấy nữa đâu mà

-ai vậy Taehyunie?

-úi! trời ơi hú hồn, ơ sao cậu ra đây? Vào trong ngồi đi lát tớ vào với cậu

-ừ... !? - em nhìn xuống dưới vừa thấy hắn em liền ngã bịch xuống đất với vẻ mặt sợ hãi, người em run run, môi mấp máy như đang muốn nói gì đó

-này này, không sao hết có tớ ở đây rồi không ai làm gì cậu được đâu - Taehyun ôm em vào lòng an ủi

-hức...Taehyun...a..anh ta đến nữa rồi kìa...hức

-anh còn không mau cút đi!!! Anh làm Huening sợ rồi đấy!!! - Taehyun hét lên đóng cửa ban công lại rồi dẫn em đi vào trong

Hắn vẫn tiếp tục quỳ ở đó cho đến tối, không ai có thể ngờ được người như hắn mà cũng dám làm chuyện này luôn cơ đấy.

Khi em đã ngủ, Taehyun đi ra ngoài ban công kiểm tra xem hắn đã đi chưa, hắn vẫn chưa đi vẫn quỳ ở đó vò đầu bức tóc.

-anh lì thật đó!

-xin cậu đấy, trả em ấy cho tôi đi mà

-vốn dĩ cậu ấy đâu phải của anh đâu tại sao tôi phải trả? đừng cố dành lấy những thứ không thuộc về mình nữa

______________________________________

T tính viết kết SE có được không mọi người, cho t xin ý kiến với ạ:>>

(Sookai) Thiếu Gia Và Cơ Thể Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ