06

160 14 20
                                    

-Huening à, lại đây với anh - hắn chìa tay ra ngỏ ý bảo em ngồi vào lòng mình

Em gật đầu ngoan ngoãn nghe theo, em và hắn âu yếm nói những lời đường mật với nhau giữa một rừng hoa Anh Đào nở rộ, gió thổi nhè nhẹ thoáng qua làm những nhánh cây rung chuyển, những cánh hoa anh đào cũng từ đó mà rơi xuống rãi đầy khắp con đường, trong thật lãng mạn.

Điều làm em ngạc nhiên là sao hắn lại ngọt ngào với em đến như vậy? Bỗng nhiên hắn gọi em:

-Huening à!

-dạ?

-anh yêu em! Anh thề sẽ bảo vệ em suốt cả cuộc đời này vậy...em có thể bước tiếp phần đời còn lại cùng anh được không? - hắn đưa chiếc nhẫn màu bạc có một viên kim cương lớn xung quanh là những viên kim cương nhỏ đi kèm ra trước mặt em

-em...em đồng ý - em vui sướng quay sang ôm cổ hắn

Mọi thứ mờ đi rồi để lại một màu trắng tinh khôi và cũng nhanh chóng rõ dần.

Trước mắt em là cảnh em và hắn đang đứng nắm tay nhau trong một lễ đường sát cạnh biển, em nghe được lời thề hứa của hắn rồi hắn hôn em và không còn sau đó nữa...đây là tất cả những gì em thấy.

Em chợt tỉnh dậy, lại là mơ nữa à? Nhưng giấc mơ này ngọt ngào quá...

Em nhìn xung quanh phòng ngủ, không có hắn, chắc là hắn đã đi gặp đối tác gì đó rồi. Em nhìn sang chiếc bàn cạnh giường, trên đó có một đĩa bánh kếp sốt mật ong, một ly sữa còn ấm và một tờ giấy với nét chữ lạ:

"Vệ sinh cá nhân xong rồi thì ăn đi nhá, tôi sẽ về sớm với em thôi đừng lo"

Ha! Hắn ta nghĩ em muốn hắn ta về lắm sao? Đúng là ảo tưởng mà.

Em vứt tờ giấy xuống đất, đi vệ sinh cá nhân rồi ra ngồi vào bàn ăn như lời hắn dặn.

_

-Huening à!!! Xin em đó đừng dại dột mà!

Lại cái gì nữa đây? Là giấc mơ hôm trước á?

Em lại rơi giữa không trung nữa rồi nhưng...chưa kịp chạm đất thì lại chuyển sang một giấc mơ khác nó không xa lạ gì đâu, chính là lúc hắn ôm em vào lòng gào khóc thảm thương trong một căn phòng trắng vô tận trên tay em vẫn là con dao sắt nhọn đẫm máu ghê rợn đó rồi mọi thứ lại nhanh chóng chìm trong bóng tối chớp cái đã chuyển sang giấc mơ khác, là giấc mơ lúc sáng, vẫn là khung cảnh em và hắn âu yếm nhau giữa một rừng hoa Anh Đào, hắn cầu hôn em rồi lại chớp sang lễ đường của em và hắn. Những giấc mơ kì lạ đó cứ lập đi lập lại liên tục làm em đau đầu vô cùng, em hét toáng lên một cái rồi tỉnh dậy làm hắn giật mình nhìn em.

Cơn đau từ thắt lưng bắt đầu ập tới, em nhìn xuống thân dưới KHÔNG-MỘT-MẢNH-VẢI. Hắn lại tra tấn em nữa rồi, đáng ghét thật.

-em làm sao đấy?

-không gì

-lại dùng cái thái độ đó nữa à, mấy hôm trước tôi nói với em như nào! Hả?!

-ANH QUÁ ĐÁNG VỪA THÔI!!!...Tôi không phải là đồ chơi cho anh muốn làm gì thì làm đâu!!! - em tức giận quát lớn

Hai mắt em đỏ dần rồi nhòe đi và cũng rõ lại khi nước mắt rơi xuống lăn dài trên gò má em, hắn cau mày nhìn em rồi bất chợt nắm tóc em bảo:

-tôi đã bảo thế nào!!! Em có nghe không?! HẢ?! - hắn trợn mắt lên

-bỏ ra!...tôi ghét anh!!! Bỏ tôi ra...!! - em bấu vào tay hắn

Hắn mất kiểm soát mà tát em một cái. Không phải nhẹ đâu, in hẳn dấu tay to lớn của hắn lên má em luôn cơ đấy.

-A! - em ôm má trừng mắt nhìn hắn

-sau tối hôm nay em sẽ biết được cái kết của kẻ dám chống đối lại tôi là như nào

Và không còn sau đó nữa.

______________________________________

Sau chap này tự nhiên muốn viết kết SE ghê á, vậy mới dừa=)))

(Sookai) Thiếu Gia Và Cơ Thể Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ