09

154 14 8
                                    

-ĐỒ CHÓ CHẾT NHÀ ANH!!! BỎ TÔI RA!!! - em vùng vẫy

Không biết bằng cách nào hắn có thể lẻn vào nhà em để bắt em đi trong lúc tâm lý em vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, con mẹ nó hắn ta khốn nạn thật.

-tôi xin lỗi em nhưng mà tôi nhớ em quá... - hắn ôm chặt em mặt cho em có đánh hay làm gì hắn vẫn mặc kệ

-BỎ RA!!!

-tôi xin em, cho tôi ôm em một chút thôi, một chút thôi cũng được

Bỗng dưng em im lặng, không vùng vẫy hay nói câu nào tất cả chỉ còn lại mỗi tiếng thở gấp gáp của em, hắn nói tiếp:

-tôi xin lỗi, vì tôi yêu em quá nhiều nên tôi mới như vậy...

Hắn nói "yêu em" sao? Hắn yêu em hay chỉ yêu cơ thể của em?

Hắn đã làm đủ thứ điều dơ bẩn lên cơ thể của em, hằn cả một dấu roi to lớn vào tim em mà giờ lại dám hé miệng ra câu "yêu em", nghĩ xem em có tin là hắn yêu em thật không? Tất nhiên là không rồi! Ai mà nghĩ có chắc cũng có vấn đề về thần kinh rồi đấy.

Căn phòng yên tĩnh đến lạ thường nhưng lại nóng lên như muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ vậy, nó nóng đến mức em vẫn có thể cảm nhận được cơ thể mình đang đỏ lên như sắp bỏng, cảm nhận được như em ngâm mình vào nước sôi luôn cơ đấy. Ngâm mình vào thứ dơ bẩn hay còn được gọi là "tình yêu" đối với hắn.

Nếu mà có nồi nước sôi ở đây chắc em đã chồm lấy và tạt vào người hắn rồi nhưng...chắc em không nhẫn tâm đến vậy đâu.

-bỏ ra trước khi tôi giết anh!

Hắn ngạc nhiên nhìn thẳng vào mắt em, đôi mắt em đục ngầu không còn trong trẻo như mọi ngày nữa, hắn có thể thấy được sự dữ tợn từ ánh mắt của em, đồng tử em mở lớn rồi lại thu vào, em vẫn không chớp mắt, cứ nhìn hắn chằm chằm.

-Huening à...

-bỏ ra! - em gằn giọng

Từ khi nào em trở nên dữ tợn như vậy chứ?

Hắn bỏ em ra, rồi quỳ xuống trước mặt em.

-tôi xin lỗi em, xin lỗi vì đã làm những điều sai trái với em, tôi sẽ dùng cả phần đời còn lại để chuộc lỗi lầm của mình, em tha thứ cho tôi chứ?

-...

Khoảng lặng lại tiếp tục, em cau mày nhìn con người đang căng thẳng đến nổi muốn đứt cả gân trước mắt, em vẫn không thoát khỏi dòng suy nghĩ.

*RẦM!!!*

Tiếng động lớn làm cho em và hắn thoát khỏi mớ hỗn độn mà chú ý về phía tiếng động đó, lại là Kang Taehyun, cậu ấy đã phá nát cái cửa phòng hắn rồi xông vào trước sự ngỡ ngàng của em và hắn, Taehyun lao tới đánh hắn túi bụi còn không để cho hắn kịp thở.

-địt con mẹ đồ khốn nạn, dám cả gan bắt bạn tôi tới đây nữa à!?

-từ từ...úi!...để tôi thở!...cút ra coi!.. - hắn hất Taehyun ra

-anh ta có làm gì cậu chưa - Taehyun kiểm tra khắp người em

-chưa...

-nhỏ con mà đánh đau vãi ý!

-tôi chưa tặng anh giấc ngủ ngàn thu là may rồi đấy, về thôi Huening

-ơ này! Làm ơn để cho tôi ngủ cùng em ấy một đêm nữa thôi, được không? Không có em ấy tôi ngủ không được..

-thôi cái trò đó đi, chả ai tin anh đâu - nói rồi Taehyun quay người bỏ đi kéo theo cả em mặc cho hắn đang tức tối đập phá đồ trong phòng

______________________________________

Tự nhiên muốn drop ngang á trùi ui hong có ý tưởng gì hết

À mà mọi người ủng hộ fic mới của t được khom ạ, nếu được thì cảm ơn mọi người rất nhiều nhaaa

(Sookai) Thiếu Gia Và Cơ Thể Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ