03

210 20 14
                                    

*cạch*

Haiz, tiếng cạch đó lại phát ra nữa rồi, mỗi buổi tối ở trong phòng đồng hồ cứ kêu lên 1 cái tách thì lại có tiếng mở cửa phòng vang lên nhưng mấy hôm nay có thay đổi một chút là thay vì em ngồi co rút lại trên giường chờ đồng hồ kêu lên cái tách thì hôm nay em được hắn bế về tận phòng để nghe tiếng cạch!.

Vì sau hôm phát hiện em bị ả giúp việc bạo hành thì mỗi ngày đi làm hắn đều mang em theo, hắn không muốn cho em ra ngoài đâu vì sợ em sẽ chạy trốn hắn nhưng hắn sợ em bị người khác đánh đập hành hạ hơn nên đành mang em theo rồi trông em như trông trẻ không để em khuất khỏi tầm mắt hắn.

-em mệt quá cho em nghỉ một hôm được không? - em gục đầu vào
ngực hắn thì thầm nhỏ xíu nhưng vẫn đủ để hắn nghe em đang nói gì

-chiêu trò gì đây? Hửm? - hắn đặt em lên giường rồi áp trán nói với em

-có chiêu trò gì đâu ạ - em ngây ngô nhìn hắn

-em làm vẻ mặt ngây thơ đấy nữa tôi chơi nát cái lỗ của em luôn đấy

-huhu, xin anh đấy nay em mệt lắm rồi - em dụi vào người hắn như con mèo đang tới mùa động dục vậy cứ dụi hết chỗ này lại tới chỗ kia mặt em còn ửng hồng lên nữa chứ aizz thứ gì chịu nổi

-ở với tôi quen rồi cái bắt đầu lộ bản chất ranh ma của em ra ha!

-có đâu ạ, anh nói gì em không hiểu - em vừa mân mê đầu ngón tay của hắn vừa nói

-thôi được tôi thua em rồi, tối nay tha cho em đó

Em vui mừng nhảy tung người lên vì vui sướng nhưng vui chưa được bao lâu thì...

-nay tha mai trả gấp đôi nhé, tôi đi tắm đây - hắn cười khúc khích đi vào phòng tắm để em ngồi đơ một mình ở trên giường

_Tối đến_

Em đang nằm trong lòng hắn suy nghĩ gì đó rồi bỗng chốc lên tiếng phá tan bầu không khí trầm lặng đó.

-anh à, có thể miễn một tuần được không ạ - em ngước lên dùng ánh mắt long lanh nhìn hắn

Ôi trời thật ngây thơ, cứ nghĩ miễn một tuần là tuần sau hắn sẽ quên đi chuyện gấp đôi sao?

-ồ, miễn một tuần thì nguyên tuần sau sáng trưa chiều tối làm hết nhé?

-ơ..thế thôi giờ...như ngày bình thường đi ạ đừng..đừng gấp đôi hay gấp gì hết nhé..

-không! Đã chốt rồi là không có chuyện hủy, giờ thì ngủ đi

Em cắn môi khóc không thành tiếng, em ước gì bây giờ mình có thể rời khỏi tên này thì hay biết mấy...à đúng rồi! có thể rời khỏi hắn ta mà.

_

Thời gian đếm ngược đến tuần sau chỉ còn 3 2... 1 ngày nữa thôi á!!?

Hôm nay hắn lại đưa em đến công ty như thường ngày, vừa đến công ty cấp dưới đã vội chạy đến chỗ hắn để báo tin em nghe được tâm trạng liền biến đổi từ lo lắng sợ hãi sang vui vẻ phấn khích, đơn giản chỉ là một buổi họp mặt không hẹn trước của đối tác nhưng nó chính là cơ hội để em trốn thoát khỏi cái địa ngục trần gian này.

Tích tách

Tiếng đồng hồ vang lên từng hồi trong căn phòng làm việc với khoảng lặng tưởng chừng như vô tận, em cũng chẳng lạ gì nữa ngày nào phòng làm việc của hắn chả như vậy, em vô hồn nhìn vào một góc tường suy nghĩ còn hắn thì bận rộn với tập tài liệu trên bàn và những con phím lách cách bỗng hắn cất giọng kéo em ra khỏi suy nghĩ của mình.

-lát nữa tôi đi họp với đối tác, em ngồi im ở đây không được đi lung tung đấy nhé, em mà đi lung tung tôi chặt chân em đấy

Ngoại trừ câu cuối ra thì hai câu đầu là hai câu em mong chờ suốt từ nãy đến giờ, em phấn khích trong lòng rồi gật đầu với hắn.

Thoáng chốc đã gần đến giờ họp, trước khi đi hắn đe dọa em đủ kiểu làm em sợ muốn vãi ra quần nhưng em đã muốn thoát khỏi cái địa ngục này từ lâu lắm rồi làm sao có thể cản ngăn được em.

Sau khi hắn rời khỏi phòng được 3 phút thì đã đến lúc em hành động, em đi ra khỏi phòng làm việc rồi đi ra cổng sau của công ty vì bình thường khi em muốn ra hay vào cổng trước công ty đều phải có hắn đi cùng thì các chú bảo vệ mới cho em đi, cổng sau không có bảo vệ lại càng không có camera chính là sự lựa chọn tuyệt vời dành cho em, tuy cổng đã bị khóa nhưng em vẫn có thể leo qua dễ dàng vì nhờ ơn cái chiều cao của em.

Giờ đã chính thức thoát khỏi được cái địa ngục trần gian kia em vui sướng chạy nhảy tung tăng suốt cả quản đường. Em đi một lát cũng tới được quán cafe gần nhà, em vui mừng vì sắp được về nhà với chăn ấm đệm êm không cần phải lo lắng hằng ngày nữa.

Hắn bên này vừa họp xong mở cửa phòng làm việc ra chẳng thấy em đâu liền cười khẩy một cái rồi ngồi xuống bàn tiếp tục công việc của mình.

_sáng hôm sau_

Em vương vai dậy đón chào ngày mới đầy sức sống, em vừa nấu ăn vừa ca hát nhảy nhót như có tiệc trong nhà. Oaaa một chiếc bánh kếp sốt mật ong kèm thêm vài trái dâu trang trí thơm ngon trong hấp dẫn làm sao, cạnh đĩa bánh kếp đấy là một ly nước nho nguyên chất. Đây chính là buổi sáng thường ngày của em trước khi bị bắt vào cái địa ngục ấy, tuyệt thật nhỉ?.

Ăn uống no nê xong em gọi điện cho Kang Taehyun bạn thân nhất của em, cả hai hẹn nhau đến công viên giải trí Lotte World tại Sincheon-dong, Seoul, Hàn Quốc.

-Hueningie, ở đây này!

-aaaa! Lâu quá không gặp cậu, tớ nhớ cậu quáaaa - em nhảy lên ôm chầm lấy Taehyun

-ặc..ặc xuống đi nghẹt thở tớ

-tớ xin lỗi..tại tớ vui quá

-không sao, mà cậu đi đâu cả tháng nay vậy tớ qua nhà tìm cậu cũng chẳng thấy

-thôi đi chơi đi rồi tí tớ kể cho - em kéo Taehyun đi

Em và Taehyun chạy nhảy đến khi trời chợp tối từ khi nào cũng chẳng hay.

Em về đến nhà em nhanh chóng tắm rửa rồi nấu bữa tối cho mình, nhâm nhi xong món beef steak em dời bát đĩa vào bồn rửa chén rồi nằm gọn trên ghế sofa bật chương trình mình yêu thích. Đang vui vẻ xem thì bỗng nhiên...

*cạch*

-không có tôi coi bộ vui nhỉ? em yêu

(Sookai) Thiếu Gia Và Cơ Thể Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ