i've got my eyes on you
say yes to heaven
say yes to me.yoona về nhà mà tâm trạng không khỏi bứt rứt, tậm trạng không vui lại thêm chàng hôn phu không biết điều của nàng lại càng làm nàng thêm bực mình.
hắn đòi vào nhà nhưng nàng đã dứt khoát từ chối, tên cáo già đó, hắn là một thằng đáng ghét, lý do đơn giản hắn là đồ vô duyên, rõ ràng biết nàng thích cậu nên mới làm vậy, nàng cảm thấy bản thân thật ngu ngốc vì đã kể hắn nghe chuyện đó, cứ ngỡ hắn sẽ buông tha cho nàng nhưng không, hắn càng làm tới, đúng thật bực mình, chẳng biết cậu bây giờ tâm trạng ra sao nữa...
nàng lại nhớ đến lần đầu nàng gặp cậu,
đó chẳng phải là ngày đầu bước vào đại học, cũng chẳng phải ngày chào đón tân sinh viên năm đó, mà là vào lúc nàng còn đang vào cuối cấp hai cơ kìa...
lúc đó nàng là một cô bé ngoan ngoãn, học hành rất giỏi, lại còn rất đẹp, nhưng đó cũng chính là áp lực mà nàng phải chịu.
trong một ngày đẹp trời nàng đã quyết định cúp học, đến một ga tàu điện mua đại vé đến một vùng quê, không hẳn là hẻo lánh nhưng thôi sao cũng được miễn là đi khỏi incheon, nơi mà bố mẹ nàng hiện diện, nơi áp lực đè gánh, nơi mà mỗi ngày căn bệnh trầm cảm hành hạ nàng.
và trùng hợp nơi đó là yang san, nơi mà cậu sống.
ngồi trên xe nàng không nghĩ lấy một chút về chuyện học, về chuyện bố mẹ nàng đè lên vai nàng một sức ép quá lớn, nàng chỉ nghĩ về nơi mà nàng sắp đến sẽ trông như thế nào?
có đẹp đẽ như nước Ý, hùng vĩ như nước Anh, lãng mạn như nước Pháp, hay hiện đại như nước Mỹ, kì vĩ như Việt Nam, truyền thống như Nhật Bản không?
thật điên rồ! vì đây là Hàn Quốc mà! nàng là người Hàn nàng phải hiểu nơi mình sống như thế nào chứ sao lại nghĩ đến nó như những nước khác được?
nhưng dù sao suy nghĩ giống một đứa con nít như thế cũng tốt chứ chẳng xấu.
từ bé, nàng đã rất thích đọc truyện, nàng thích được phiêu lưu và khám phá trong những cuốn truyện và tưởng tượng bản thân mình ở trong đó, một giấc mơ rất đẹp của nàng đó chính là được trở thành một đám mây, lơ lửng trên bầu trời xanh, nàng rất thích hoạt hình, lúc bé cứ đúng giờ là sẽ được xem phim mà bản thân yêu thích mà chẳng phải nghĩ ngợi ngày mai bản thân sẽ sống như thế nào?
như vậy thật tốt.
thật ganh tị với những đứa nhóc con bốn tuổi.
năm mười một tuổi nàng rất sợ cái chết, nhưng bây giờ nàng cảm thấy nó giống như một sự giải thoát cho tất cả mọi người đang đau đớn.
suy nghĩ một chốc như vậy mà đã tới ga yangsan rồi...
nàng bước xuống, không quên đeo chiếc tai nghe rồi bật bản nhạc mình thích nhất.
seven years of love.
bước trên đường, nàng chẳng muốn suy nghĩ gì, đi tới đâu hay tới đó, có tên sát nhân nào lại đâm nàng vài nhát cũng được.
và tên sát nhân đó cũng xuất hiện, chỉ khác vũ khí của hắn là năm cái móng tay nhọn hoắc,
một con mèo, nàng vô tình đạp lên đuôi nó thôi mà nó nỡ lòng nào nó cào nàng hai nhát,
BẠN ĐANG ĐỌC
khi những cánh hoa tàn phai./ baesull
RomanceEt si tu m'ignores Je t'offrirai mon dernier souffle de vie Dù em vẫn không quan tâm Anh vẫn nguyện trao em mọi điều dù là hơi thở cuối cùng. Love story- Indila