195 38 6
                                    

"aish!" đã hai ngày kể từ khi cậu trốn về khỏi buổi tập ngày hôm ấy.

căn bệnh này đã hành hạ cậu suốt cả hai ngày nay, vô số những bịch rác chứa vô vàn cánh hoa trắng nằm chồng chất lên nhau trong căn phòng của cậu, người ngoài nhìn vào còn tưởng cậu sắp mở công ty mỹ phẩm khi thu thập cánh hoa để làm tinh dầu, serum, mà chẳng ai biết cậu đang đau đớn tới không thở nổi.

" chết rồi! cứ như vậy thì mình chết mất!" cậu cố hít lấy hít để không khí như thể nó sẽ không bao giờ thở lại được nữa.

dinh dong dinh dong

tiếng bấm chuông kéo cậu về thực tại, cậu vội xoá hết những chứng cứ mà mình mới giải phóng lúc nãy vào gầm giường.

" là ai đó?"  cậu bước ra phía cánh cửa thò đầu ra nhìn xem người đối diện là ai.

" là chị mày nè!" một người con gái nhỏ nhắn, có phần hơi gầy, mái tóc ngắn chưa tới vai, đôi mắt sắc lẻm và chiếc mũi cao.

" ah chị min jeong!" cậu vui mừng mở cửa, chị min jeong chính là người chị cùng quê Yang san với cậu, cậu và chị quen nhau từ nhỏ như chị em gái ruột thịt vậy nên cậu quý chị lắm, chị cái gì cũng cho cậu, thậm chí có lần cậu không đủ tiền đóng học phí chị còn dùng hết tiền tiết kiệm của mình để nó ăn học.

" sao mấy ngày nay không đi học? em mà bị trừ điểm chuyên cần là chị không có lo chi đâu ha." min jeong bước vào nhà phi thẳng lên ghế sofa chễm chệ ngồi và nói.

" em bệnh!" cậu đứng thờ thẫn đó nhìn chị.

" đâu bệnh gì coi coi?" min jeong vội bật dậy vuốt ve người jin sol đủ kiểu.

" bị ho nhẹ ấy mà! chiều nay em đi học nè!" jin sol trấn an min jeong nhưng trong lòng không khỏi đau đớn.

" có chuyện gì thì nói với chị ngay nhé!" chị lo sốt vó nhìn cậu, hai hàng lông màu cau lại sợ cậu bệnh nặng lắm không chừng.

" em biết rồi! mà chị nè!" cậu bỗng ngập ngừng khiến min jeong hồi hộp.

" chuyện gì?"

" chị có biết căn bệnh nào ho ra hoa không?" jin sol nhìn thẳng vào mắt min jeong hỏi chân thành.

"...."

" nếu chị không biết cũng không sao." cậu thấy chị im bặt thì liền trấn an để chị không sinh nghi.

" hanahaki! một căn bệnh bắt đầu từ tình yêu của một kẻ đơn phương, khi tình yêu quá lớn thì hạt giống sẽ nảy mầm ở giữa phổi và làm cho người đó ho ra những cánh hoa, nếu càng để lâu thì sẽ dẫn đến thổ huyết và chết!" min jeong đau đáu nhìn xa xăm về một phía

nói đến đây thì jin sol sợ vô cùng đến nỗi cậu đứng thừng ra đó, lỡ đâu cậu mà chết thì ai sẽ đem sữa cho yoona mỗi buổi sáng, ai sẽ để giày lên kệ cho yoona, ai sẽ thay cậu cho yoona mượn ô mỗi khi trời mưa đây, rồi còn trả ơn cho min jeong này nữa, nhưng cậu cố lấy lại bình tĩnh hỏi tiếp

khi những cánh hoa tàn phai./ baesullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ